"Không biết"
Trâm Cài nghe ra giọng nàng là lạ, hình như có thương tâm, mới giật
mình hiểu ra, le lưỡi, yên lặng theo nàng. Đi trong lơ đãng, lại tới ngự hoa
viên, các đó không xa có đèn cung đình đỏ sậm soi trên đường đi, như hắt
một lớp máu loãng đỏ sậm vậy...
Tim Diệp Vũ đập loạn như ma, định nghĩ cho rõ hơn thì lại càng để ý
càng loạn. Giữa họ có rất nhiều hiểu lầm, càng dây dưa lại càng không để ý
rõ được, giờ đã loạn thành thế này, chỉ sợ có một ngày sự hỗn loạn này
không để ý tới loạn nặng thêm, chắc họ cũng không thể trở lại được như
trước nữa. Giữa họ đã có vết rách lớn như vậy, tựa như gương vỡ không thể
lành lại được, tình cảm của họ cũng không còn giống như trước nữa, lòng
nghi ngờ của hắn mạnh hơn, như mắc nghẹn ở họng, nàng cũng hết cách
mà lay chuyển được lòng hắn nữa.
Đến cả miễn cưỡng cùng một chỗ mà họ cũng hết cách để đi yêu đối
phương rồi, chỉ biết tra tấn lẫn nhau, gây thương tổn cho nhau. Yêu nhau
say đắm như vây, vậy mà lại đau đớn cả một đời, cần gì phải khổ sở ở cùng
một chỗ với nhau nữa chứ? Chẳng bằng buông tay ra, trời cao biển rộng,
hắn có phi tần đẹp của hắn, mà nàng có sự tự do tự tại của nàng.
Huống chi hắn cũng không có thành ý giải quyết vấn đề giữa họ, thậm
chí hắn còn cự tuyệt nói chuyện với nàng. Nàng cần gì phải ép buộc chứ?
Nghĩ đến đây, nàng thấy thoải mái hơn chút, đi lại cũng thấy nhẹ nhàng
hơn.
"hoàng tẩu"
Sở Minh Lượng ở đằng trước kêu lên vui sướng chạy tới, thở hổn hển
nói, "Hoàng tẩu, muội đang định đi tìm tẩu đó"
Diệp Vũ hỏi, "Có việc à?"