Do ánh nến không đủ sang, nhìn một lượt vẫn không thấy khuyên tai
Bạch Ngọc đâu, nàng ta nhìn xuống ghế ngồi, hai tay đỡ hai bên tay vịn, eo
nhỏ cong lên, mông nhếch lên, nhìn khắp chung quanh tìm kiếm. Một màn
này trùng hợp lại bị người bên ngoài nhìn thấy.
Diệp Vũ mang theo một chiếc hộp thức ăn, cứ ngây ngốc nhìn cảnh ái
muội kiều diễm , bốc lửa kia, ánh mắt càng ngày càng lạnh đi. Họ đang làm
gì vậy?
Hắn ngồi dựa thoải mái, còn nàng kia thì nhếch mông lên, cả nửa
người cũng ép xuống thành một góc chin mươi độ. Có thể tưởng tượng ra
cảnh nàng ta đang ghé trên đùi hắn, hoặc phần việc chính nào đó đang vận
động kịch liệt cùng với chiếc miệng.
Mới rồi Tống Vân nói, Phùng Chiêu Viện ở trong điện. NHư vậy,
Phùng Kiều Diễm chính thức đang duyệt hắn đây mà.
Đêm đã về khuya, cơn nóng bốc người, lại có tia khí lạnh nhè nhẹ lan
tỏa, nồng đậm ập vào ngực, trong nháy mắt trái tim lạnh hẳn. Diệp Vũ khắc
chế hai tay đang run lên, xoay người rời đi.