Sở Minh Phong không quen như thế, cố ăn, tiếp nhận một thìa mà ra
vẻ như ăn rất ngon vậy. Trong canh cho chút đường phèn, ngọt mà không
ngấy, tươi mát ngon miệng, lại được ướp lạnh có cảm giác mát mẻ giữa cái
nóng oi bức.
Phùng Kiều Diễm thấy hắn ăn xong một chén trong lòng mừng thầm,
lặng yên cởi áo khoác ngoài màu trắng ra.
Hắn thấy kỳ lạ là vì sao nàng ấy lại mặc màu áo đỏ, bên ngoài khoác
áo lụa trắng, trang phục kỳ lạ như thế, hiện giờ mới hiểu được ý của nàng
ta.
Phùng Kiều Diễm tay xiết tấm lụa mỏng, ở trước ngự tòa cứ xoay đi
xoay về, lụa mỏng bay lên, thỉnh thoảng mơn trớn mặt hắn, thân thiết. Khăn
lụa mỏng này dùng cánh hoa ướp mấy ngày, nồng đượm mùi, lúc phất lên
hương bay ra, tỏa khắp phòng.
Sở Minh Phong dựa lưng vào ghế, vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn
nàng ta tự quyến rũ mình, nhìn nàng ta nhảy điệu vũ cực mị hoặc.
Nàng ta mặc bộ quần áo lụa mỏng bó sát, thân hình trắng nõn như ẩn
như hiện, đỏ ra đỏ mà trắng ra trắng, đỏ rực rỡ nhìn xinh đẹp vô cùng.
Đường cong thân thể mềm mại lung linh không xương như ẩn như hiện, tựa
như con rắn nước uốn éo vặn vẹo, ánh mắt mê hoặc ôm ấp, bắn ra những tia
dụ hoặc nhất, kỹ thuật nhảy kiều mị tới mức nhìn mềm yếu như sợi bún, lại
nở rộ quyến rũ đến mê người...
Nàng ta là một đóa hoa kiều diễm ướt át, chỉ mong được người thưởng
hoa hái. Nhưng hắn vẫn thờ ơ như trước. Phùng Kiều Diễm càng ra sức lắc
eo, đánh mông, cố gắng đạt tới khiến bệ hạ huyết mạch sôi trào, muốn
ngừng không được. Diệp Vũ làm được, nàng cũng nhất định làm được,
nàng ta không tin mình không dụ dỗ được bệ hạ!