Vì thế, tay nàng ta nhẹ nhàng mơn trớn cằm hắn, lòng bàn tay vuốt ve
ngực phẳng của hắn, nàng ta ngồi xuống âu yếm bên trong đùi hắn, đơn
giản tách hai chân nàng ta ra ngồi lên đùi hắn. Cánh tay nõn nà như ngọc
quyến luyến vuốt ve thân thể cường tráng của nam tử, hai mắt như đẫm
sương mù, mêng mông mờ mịt.
Sở Minh Phong vẫn không động đậy, khuôn mặt tĩnh lặng, sắc đẹp
trước mặt, mà chẳng chút động tâm, lại cũng không ngăn nàng ta lại, cứ để
nàng ta tùy ý đem hết mọi chiêu thức ra dụ.
Phùng Kiều Diễm thấy hắn bĩnh tĩnh như thế, vừa thẹn vừa giận lại
không cam lòng, không thể không đứng lên, tiếp tục múa, lại dần cảm thấy
hứng thú rã rời.
"Mệt mỏi thì về đi" Hắn nói lãnh đạm.
"Vâng..." Nàng cất giọng nũng nịu, nghiêng người ngồi trân đùi hắn,
"Nô tì múa kém cỏi vậy sao? Bệ hạ cứ vậy mà thấy chán ghét nô tì rồi
sao?"
"Còn có không ít tấu chương muốn phê duyệt, trở về đi" Hắn tốt bụng
khuyên.
"Vâng" Tuy không cam lòng nhưng nàng ta cũng không có gan cãi lời
thánh ý. Vì thế nàng ta không tình nguyện đứng lên, lại bỗng đưa tay lên tai
phải, "Ôi, khuyên tai Bạch Ngọc của nô tì rớt rồi"
Sở Minh Phong thấy bên tai phải của nàng ta quả thật không có
khuyên tai bạch ngọc, lại không giống giả vờ, "Vậy tìm xem"
Phùng Kiều Diễm ngồi xổm xuống "Bệ hạ cứ ngồi yên, nô tì tự mình
tìm ạ"