Quản gia đang định mắng các nàng, chợt một giọng ôn nhu mà uy
nghiêm truyền tới, "Đã xảy ra chuyện gì thế?" "Vương phi, hai người này
trà trộn vào vương phủ, không biết tại sao lại xuất hiện ạ" Quản gia chỉ vào
hai nàng.
"Tứ tẩu" Sở Minh Lượng ngẩng đầu, ngọt ngào gọi một câu.
"Ngươi.... Công chúa?" Tấn vương phi kinh ngạc trố mắt, "Sao công
chúa lại mặc thành như vậy?"
Quản gia nghe Vương phi gọi nàng ta là công chúa, kinh ngạc trợn
trừng mắt lên. Tấn Vương phi bảo ông ta lui đi, Sở Minh Lượng lay lay
cánh tay nàng ta, khẩn cầu, "Tứ tẩu giúp ta một việc được không?"
Chẳng bao lâu Thác Bạt Hoằng đi ra, đi theo người hầu tới hành lang
gần đó.
Đèn hành lang giắt bên trên lay động theo gió, bóng người lảo đảo,
chân thấp chân cao. Sở Minh Lượng đứng ở giữa đám ánh sáng đỏ kiều
diễm, đã thay bộ váy áo màu sắc sặc sỡ, trên đầu cắm trêm ngọc bích thanh
nhã, cả người nhìn giống như một cái cây màu xanh biếc, trong veo, thanh
thoát, xinh đẹp động lòng người.
"Tại sao công chúa lại ra cung vậy?" Hắn vui mừng hỏi.
"Ta...Ta biết đêm nay tứ hoàng huynh tổ chức tiệc ...ta chẳng có việc
gì làm...nên tới chơi một lúc..." Nàng thầm mắng mình chẳng chịu thua
kém, song lại không dám nhìn hắn, cụp mắt xuống.
"Hay là cùng ta vào trong ngồi đi vậy"
"Không cần, yến tiệc kia...ta không thích... Ta chỉ muốn nhìn huynh
một chút thôi..." Sở Minh Lượng nói lắp bắp, đầu lưỡi cứ như bị bó chặt
lại, nói thế nào cũng không trôi chảy được.