Ngưa ngứa, ngây ngấy, râm ran, chiếc lưỡi của hắn cứ kích lên từng
đợt tê dại, kích thích từng sợi thần kinh của nàng. Làm sao bây giờ?
Nàng ngồi dậy, định chạy trốn, lại bị hắn áp đảo, mở rộng đùi ngọc
của nàng, nhấn thắt lưng xuống, thì thào bên tai nàng, "Trẫm nhớ nàng..."
Nàng uốn éo người né tránh, né tránh sự xâm nhập của hắn, đẩy vai
hắn, "Đừng..."
Hắn hôn lên má tuyết trắng của nàng, nhẹ nhàng kèm theo rủ rê, khe
khẽ cắn... Chạm nhẹ tới thùy tai tinh xảo, lại trượt xuống chiếc gáy nõn nà,
cố hít hươgnr mùi thơm cơ thể ngọt ngào của nàng, hơi thở nóng rực phun
lên mặt nàng, cổ nàng...
Nàng lúc nào cũng không thể kháng cự nổi sự đòi hỏi dục vọng của
hắn, lần này quyết định chống lại sự dụ hoặc, cố toàn lực đẩy mạnh hắn.
NHưng mà nhiệt tình của hắn đã châm lên ngọn lửa nóng trong cơ thể
nàng, âu yếm của hắn đã biến nàng thành mềm mại vô lực, lưỡi của hắn
mơn man cứ kích lên từng đợt song tê dại, cả thân thể nàng như phình to
lên giống từng đợt thủy triều, đã chuẩn bị rất tốt để nghênh đón hắn.
Phần cứng rắn như thép của Sở Minh Phong cứ thế nhắm thẳng vào
hoa tâm u nhã kia, chậm rãi đem phần nóng rực đó lấp nhanh vào...
NHưng Diệp Vũ lại túm chặt lấy lưng hắn, không cho hắn tiến vào,
còn mình thì cố trượt lên trước, hắn chỉ đành dừng lại trước cửa động, khẩn
cầu nhìn nàng.
"Bệ hạ nhận định ta quyến rũ Tấn vương, là một phụ nữ dâm đãng, vì
sao còn sủng hạnh kẻ dâm phụ đứng đầu này chứ?" Nàng nói lạnh nhạt,
"Ngài chẳng phải rất hận ta đó sao?"
"Vũ NHi..." Con ngươi đen của hắn bị dục hỏa đốt đỏ rực vằn máu,
"Trước mắt đừng nói tới chuyện này"