"Ta vẫn muốn nói" Nàng phụng phịu, lời lẽ đầy chính nghĩa, "Bệ hạ có
lòng nghi ngờ ta ngoại tình, hận ta, vậy vì sao không biếm ta vào lãnh cung
chứ? Vì sao còn để cho ta ở Trưng Tâm điện làm gì?"
Hắn hoàn toàn có thể không để ý đến ý nguyện của nàng, mạnh mẽ
sủng nàng, nhưng mà hắn lựa chọn thỏa hiệp, chống khuỷu tay lên, yên
lặng chăm chú nhìn nàng.
Nàng nói kiên quyết, "Bệ hạ không muốn nói, vậy thì cứ việc truyền
Triệu phi tần tới thị tẩm đi! Ta là một kẻ dâm phụ, cũng không muốn làm
bẩn long thể đâu!"
Giọng Sở Minh Phong trầm hoãn, "Trẫm đúng thật là đã nhận định
nàng quyễn rũ hoàng đệ. Tận mắt nhìn thấy, nàng bảo trẫm nghĩ sao đây?"
Diệp Vũ tức giận nói, "Có đôi khi mắt thấy đều không phải là thật, vì
sao bệ hạ không nghe ta giải thích? Cho dù ta có là tội phạm giết người đi
chăng nữa, cũng có quyền bào chữa, vì sao bệ hạ không cho ta cơ hội tự
bào chữa chứ?"
"Hiện giờ cho nàng tự bào chữa, nàng định nói gì thế?" Hắn cười khẽ,
cầm lấy hai tay nàng, đặt lên vai mình.
"Ngày ấy thọ yến công chúa Hân Nhu, ta rời điện Thanh NInh đi, ở
Thính Phong các gặp Tấn Vương. Ngái ấy bảo có việc cần nói với ta, còn
bảo không muốn cho cung nhân thấy, lại gặp phải chuyện không hay, ta
mới đi cùng hắn tới Thính Phong các" Nàng nhớ lại tình hình ngày đó,
chậm rãi nói, "Ngày ấy, ta chỉ uống có hai chén rượu, cũng chưa tới mức
choáng váng đầu óc. Mới nói mấy câu với Tấn Vương, thì cảm thấy đầu
váng mắt hoa, trời đất đảo lộn, tiếp đó thật giống như bị người ta mê hoặc,
Thính Phong các biến thành tẩm điện, Tấn Vương biến thành bệ hạ. Sau đó,
bệ hạ hôn ta, ta không kháng cự, ngay sau đó thì bệ hạ đã đến rồi, thấy một
cảnh đó. BỆ hạ, lúc ấy ta thật sự thấy là ngài nên mới không kháng cự,