"Không được!" Nàng có ý đồ nhấc thắt lưng hắn lên song chẳng nhấc
nổi, chỉ có thể uy hiếp hắn, "Còn dám động nữa, ta thật sự đi quyến rũ Tấn
Vương thật đó!"
"Nàng ác lắm" Hắn nghiến răng kèn kẹt, song lại không động, cố chịu
trận tra tấn chẳng thuộc về mình này.
"Bởi vì sự kiện này, bệ hạ tức giận thì thôi đi, vì sao còn sủng hạnh vũ
kỹ của Nghê Thường các nữa chứ?"
"TRẫm...Không phải chỉ tức giận thôi đâu, nàng làm chuyện cẩu thả
với hoàng đệ ở Thính Phong các, hơn nữa lại có cử chỉ mờ ám với nhạc sĩ
Lâm Trí Viễn, trẫm mới tức khí nàng nạp phi đó chứ, để khiến cho nàng
thấy đau lòng khổ sở mà"
"Ta với nam tử khác đều trong sạch, bệ hạ sủng hạnh phi tần, nạp phi
tần mơi là hang thật giá thật, vậy nói sao đây?"
"Nàng muốn trẫm làm sao nào?"
Diệp Vũ nghẹn họng, đúng vậy, đến tột cùng định muốn hắn làm sao
đây? Việc đã đến nước này, nàng còn có thể thế nào nữa?
Nàng nói đầy thương cảm, "Bệ hạ có còn yêu ta nữa sao? Chúng ta có
thể trở lại như trước sao?"
Sở Minh Phong lấy ngón cái vuốt ve mặt nàng, đau xót mãi trong
lòng, "TRẫm sao không thương nàng chứ? Yêu Giai nhân nàng quá sâu,
trẫm mới tức giận như vậy. TRẫm đá nàng một đá, sau đó cũng rất hối hận,
thật sự là không nên đá nàng. Lúc ấy trẫm tức thật sự, nàng cũng nói một số
câu chẳng đâu vào đâu cứ như lửa cháy đổ thêm dầu nữa"
Nàng nhìn ra hắn thật tâm hối hận, trên mặt đau đớn hối hận đan xen,
giọng nói khan khàn, "Vũ Nhi, nàng cũng biết, đạp nàng, đánh nàng, tim