"Trẫm một đời anh minh, thế mà lại thua trong tay một tiểu nữ tử như
nàng"
Diệp Vũ không sợ cười, "Bệ hạ hoàn toàn có thể không chấp nhận, ta
cũng sẽ không ép"
Tay Sở Minh Phong bất ngờ tập kích lên bộ ngực của nàng, xoa nắn
nhẹ nhàng đỉnh phấn hồng kia đứng thẳng, "Hiện tại nàng cũng nên nói rõ
xem nàng với Tề vương Ngụy quốc kia quen biết thế nào rồi chứ"
Nàn hỏi ngược lại, "Bệ hạ không phải là không muốn biết đó sao?"
Hắn cười tà ác, "Nàng có thể không nói, nhưng trẫm quyết định ba
ngày không lên triều, đêm ngày ép buộc nàng, không cho nàng xuống
giường được"
Nàng hết cách, "Bệ hạ đủ ác thật đó" Trong lòng thầm châm chước,
nói thản nhiên, "Tháng ba năm trước, ta và mẫu than lưu lạc thanh lâu, ở lại
lầu Tiêu Tương dạy múa. Tề Vương dung tên giả đến lầu Tiêu Tương tìm
hoan, nghe thấy màn múa này là do ta biên đạo ra, thì chấm ngay ta bảo ta
bồi hắn uống rượu"
"Sau đó hắn coi trọng nàng hơn? Muốn mang nàng rời thành Kim
Lăng đi hử?" Con ngươi đen của hắn thâm trầm tối sịt lại.
"Đúng thật là hắn có ý này, song ta khéo léo từ chối. Sau đó, hắn liền
rời thành Kim Lăng, chắc hẳn là về Ngụy quốc rồi"
Thật ra, Diệp Vũ định nói cho hắn biết, Thác Bạt Hoằng ẩn nấp ở
thành Kim Lăng đã chừng mười lăm năm làm những chuyện như vậy, mỗi
một chuyện đều nói hết cho hắn, để cho hắn đề phòng Thác Bạt Hoàng văn
võ song toàn lắm mưu nhiều kế. Nhưng gần như có một ý nghĩ này lên
trong đầu. Dù sao Thác Bạt Hoằng đã cứu nàng vài lần, nàng không thể
vạch trần than phận thật sự của hắn và chuyện bí mật này.