NHư thế, lừa gạt nam tử yêu thương, nàng rất áy này, cứ như biến
thahf kẻ đồng mưu với Thác Bạt Hoằng vậy, mưu hại hắn và Sở quốc.
Nàng thật sự không muốn Sở quốc có chuyện, hy vọng gian sơn xã tắc
của Sở Minh Phong được củng cố hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng
không thể đưa ra quyết định nổi.
"Đơn giản vậy sao?" Sở Minh Phong cứ như không tin, ánh mắt ngưng
lại.
"Sauk hi màn ca múa lầu Tiêu Tương nổi tiếng thành Kim Lăng, bệ hạ
đã muốn ta quyến rũ TẤn Vương và Thẩm đại nhân rồi, ta đã làm gì, bệ hạ
đều không phải đã biết rồi sao?" Diệp Vũ tức giận nói.
Hắn không hề truy vấn nữa, nhưng vẫn cảm thấy quan hệ giữa Thác
Bạt Hoằng và nàng không đơn giản là thế. Nàng thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh,
như đang nghĩ gì đó, con tim đập rộn, lo lắng hắn đoán ra được điều gì.
"Thác Bạt Hoằng có dũng có mưu, tâm địa rất sâu, nếu Ngụy hoàng
trọng dụng hắn ta, thì chẳng phải là chuyện tốt gì với Sở quốc hết"
"Thẩm Chiêu cũng nói Thác Bạt Hoằng là kẻ không đơn giản" Hắn
suy nghĩ nói, "Hắn là Tứ hoàng tử Ngụy hoàng mới phong làm Tề Vương,
thật sự kỳ lạ. Hai ba mươi năm trước, Ngụy quốc cũng không thấy hắn, hắn
ở đâu, làm gì"
Diệp Vũ thấy khó khăn, không biết cuối cùng có nên nói cho hắn biết
không?
Sở Minh Phong bảo, "Người này tất không phải là vật trong ao (tầm
thường) , văn võ song toàn, tâm cơ mưu lược chẳng kém thái tử Ngụy quốc
chút nào"