trẫm rất đau có biết không?" Hắn xoa nhẹ vai trái nàng, "Từ thái Y đã xem
qua vai trái cho nàng rồi, ngực trái bị thương, trẫm có hỏi qua, ông ta nói là
vết thương rất nhỏ, chỉ uống hai ba chén thuốc hai ba ngày là sẽ khỏi, sẽ
không để lại di chứng"
"Bệ hạ cứ khăng khăng bắt ta ở lại trong cung, cùng đối mặt với bệ hạ,
có thể được, nhưng ta muốn đặt ra ba điều kiện cùng bệ hạ" Diệp Vũ cảm
thấy, phải ép hắn, nếu không chẳng bao lâu mình hộc máu mất mạng mất.
"BA điều kiện hả?" HẮn kinh ngạc.
"Thứ nhất, bệ hạ có thẻ củng hạnh phi tần hiện có, nhưng không thể
nạp thêm phi tần nữa. Thứ hai, bệ hạ yêu ta, thì phải tin tưởng ta, bất cứ lúc
nào ở đâu, xảy ra bất luận chuyện gì, cũng đừng hoài nghi ta. Thứ ba, lúc
bệ hạ có tức giận tới mức nào, thì cũng không thể cứ lên cơn giận là đánh
ta, không thể lạm dụng vũ lực" Nàng nói chậm rãi, "Nếu bệ hạ làm được, ta
đây sẽ cam nguyện ở lại. Nếu bệ hạ làm không được, ta sẽ rời hoàng cung
đi"
"Ba điều kiện này mới bá đạo làm sao" Sở Minh Phong cười giảo
hoạt, "Kể cả trẫm làm không được, trẫm cũng sẽ không cho nàng rời trẫm
đi"
"Ta đã bị bệ hạ làm thương tích đầy mình rồi, là bệ hạ bá đạo, hay là ta
bá đạo đây?" Nàng trợn mắt nhìn, "Nếu bệ hạ phạm vào một trong những
điều kiện đó, ta cuối cùng vẫn có cách bỏ trốn mất dạng"
"Cả đời cũng rất dài, nhất định sẽ có lúc phạm phải sai lầm, hay là cho
trẫm cơ hội lần lượt phạm phải sai lầm, quá tam ba bận, được không?"
"Không được! Một lần cũng không được! Không cho thương lượng!"
Mắt thấy nàng kiên quyết như vậy, đôi mắt bắn ra tia tức giận, hắn lại
thấy vừa yêu vừa giận, bất đắc dĩ chấp nhận điều kiện, còn nói giận dữ,