"Bản cung thân là chiêu viện, thì sẽ dạy dỗ ngươi cái lại tiện nhân bại
hoại cung quy, chẳng biết tốt xấu gì" Ánh mắt diễm lệ của Phùng Kiều
Diễm lóe lên, giọng ác độc.
"Tiện nhân đang mắng ai đó chứ"
"Chửi đó"
"A, có người thừa nhận chính mình là tiện nhân đó" Diệp Vũ cười tủm
tỉm nói. TRâm TRài và thị tì tùy thân của Phùng Kiều Diễm cười rộ lên,
Phùng Kiều Diễm tức đánh không lại, thẹn quá hóa giận, giơ cao tay đánh
tới một chưởng.
Diệp Vũ nhanh tay lẹ mắt túm chặt cổ tay nàng ta, dung sức đẩy, nàng
ta không kịp đề phòng, lùi ra sau ba bước, chật vật ngã xuống đất.
SẮc mặt Phùng Kiều Diễm tái xanh, càng tức hơn. Ánh mắt lại càng
ác độc thêm, đột nhiên đứng dậy. Diệp Vũ biết nàng ta muốn đánh chính
mình nên đã có đề phòng, nhanh chóng lắc mình tránh đi, nàng ta ngã dập
xuống đất, hai gối quỳ xuống, chật vật không chịu nổi.
Thị tì tùy thân chạy nhanh tới đỡ nàng ta, nàng ta đẩy các nàng ra, đơn
giản ngồi dưới đất, cau mày nhíu mi nhìn vết thương. TRên đầu gối hai
chân nàng ta rách ra, màu da trắng nõn chảy máu.
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Cách trước đó không a truyền tới một giọng trầm lãnh. Diệp Vũ nghe
thấy quay đầu nhìn lại, Sở Minh Phong bước nhanh đến, áo bào màu vàng
dưới nắng chiếu sang rực, chói mắt, là cảnh mà khiến các phi tần đều mong
ngóng chờ đợi.
Nàng cũng không hành lễ, Trâm Cài khom mình hành lễ, đang định
mở miệng thì bị Phùng Kiều Diễm giành nói trước, "Bệ hạ...." Mặt nàng ta