Hoa sen trong hồ đã nở rộ, từng lá sen to trải rộng trên mặt nước, tô
diểm thêm từng bong hoa yêu kiều, màu hồng, màu trắng mềm mại, giống
một cô gái mặc áo hồng điểm trắng hứng thú động lòng người.
Ven hồ đã có mấy người đang ngắm hoa, Lý Chiêu nghi và Tần quý
nhân, và còn có các thị tì của nàng ta nữa.
Diệp Vũ và TRâm CÀi đứng ở ven hồ khác, không chủ động chào hỏi
với các nàng ta. Các nàng ấy cũng không đến chào hỏi, lại thỉnh thoảng có
liếc nhìn đôi lần.
"Hay là đến bên đó một chút đi" TRâm CÀi đề nghị, phi tần hậu cung
ở cùng một chỗ, nhất định sẽ gặp chuyện, tốt hơn là vẫn nên rời xa đám phi
tần chanh chua nào đó thì có vẻ tốt hơn.
"Đợi chút, ngươi bảo người ta đến hái ba đóa hoa sen cho ta" Diệp Vũ
vừa xoay người vừa phân phó.
Đã có ba người ngăn đường đi lại, là Phùng Chiêu Viện và thị tì tùy
thân của nàng ta. TRâm Cài khom mình, như hành lễ, "Nô tỳ bái kiến
Chiêu Viện"
Phùng Chiêu Viện hếch cằm lên, kiêu ngạo nhìn xuống các nàng, "Ta
tưởng là ai chứ, hóa ra là ngươi à"
Diệp Vũ không nói, lạnh lung nhìn nàng ta. Nàng ta mặc quần áo đỏ
rực, làm nổi bật làn da tuyết trắng, mặt ngọc trắng nộn, vạt áo hếch lên lộ ra
vòng eo mảnh khảnh, quả nhiên là phong tư yểu điệu. Nhưng thần thái đó,
biểu hiện kia, thì kiêu ngạo hết chỗ nói.
"Đừng tưởng rằng đã nhiều ngày ngươi chiếm được bệ hạ, độc chiếm
đứng đầu, đêm đêm chuyên sủng, bản cung nói cho ngươi biết, bản cung sẽ
không để ngươi đắc ý được lâu đâu" Phùng Kiều Diễm mắt híp lại, chẳng
che giấu sự oán hận của nàng ta chút nào.