"Ngươi chẳng phải vẫn đi cùng ta đó sao? Thế nào mà đã trở lại trước
rồi?"
TRâm CÀi giật mình, "Tỷ tỷ chắc không phải đã quên rồi chứ? Tối
qua nô tì không có bồi cùng tỷ tỷ đi ra ngoài dạo, mà luôn ở lại tẩm điện đó
mà"
Diệp Vũ cười giật mình, "A a, xem ra trí nhớ của ta này"
Kỳ lạ, tối qua, Trâm CÀi rõ ràng là đi theo mình ra ngoài tản bộ, thế
mà nàng ta nói là không, đây là có chuyện gì thế? Là mình nhớ lầm hay là
nàng ta nhớ lầm nhỉ? Hay là Thác Bạt Hoằng lại ra tay rồi? Chắc chắn là
Thác Bạt Hoằng rồi!
Cũng không rõ hắn dung cách gì, thế mà lại có thể xóa đi trí nhớ của
người ta, rất khả nghi.
Hai ngày sau, Sở Minh Phong cũng không phải phê duyệt tấu chương
ở ngự thư phòng, mà ở điện Trừng Tâm với nàng. Họ gắn bó như keo sơn,
cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, nhu tình mật ý, ân ái triền mien, có thể
nói là tiểu biệt thắng tân hôn, ngày đêm bên nhau cũng không thấy chán.
Hắn hăng hái, nét mặt nàng tỏa sang, hai người nghiễm nhiên ở cùng
một điện Đế HẬu, ở trong cung luôn sát bên nhau, bỏ qua phi tần.
Sáng hôm nay, Diệp Vũ thấy không khí hơi mát mẻ, thì bảo Trâm CÀi
cùng mình đi dạo rơ hoa viên chút.
Bầu trời trong xanh xen lẫn những đóa mây trắng, mặt trời lên cao
chiếu xuống từng đợt nắng ấm áp như tiên nữ trên trời cao cắm trâm cài
vàng sang lấp lánh chói mắt vậy. Gió nhẹ thổi phất qua, lướt qua cổ tay, lưu
lại cảm giác thoải mái nhè nhẹ man mát.