Sở VÂn Hi sung sức mạnh đẩy Trâm CÀi ra, giống như phát cuồng
đuổi theo Diệp Vũ, giơ cao chiếc ngân trâm trong tay lên, như hung thần ác
sát vậy.
Diệp Vũ sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nhưng chân tay chưa hoảng, cứ
chạy lòng vòng trước đình. Thị vệ tiến vào,đã có người ra tay trước, dễ
dàng túm lấy Sở Vân Hi, quặt chặt tay bà ta, khiến cho bà ta không thể
nhúc nhích được. Hai thị vệ áp chặt bà, bà hung ác lườm Diệp Vũ, ra dáng
như muốn cắn nuốt nàng vậy, "Giết ngươi! Hoàng hậu, ta nhất định giết
ngươi!"
Diệp Vũ thở hổn hển, tim đập bình bịch, nhớ tới trận kinh hồn một
khắc vừa rồi, thầm kêu hoảng hồn. Sở Vân Hi bị thị vệ áp về tẩm điện, vừa
giãy dụa vừa kêu lên sợ hãi, "Buông ra...Nàng ta là quỷ... Ta muốn nàng ta
hồn bay phách tán..."
Sở Minh Phong ôm lấy Diệp Vũ, hỏi thân thiết, "Vũ Nhi, có bị thương
không?"
Nàng lắc đầu, vừa rồi chạy gấp, trên người nóng hừng hực, cả người
đầy mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng. Hắn nói ôn nhu, "TRẫm đưa nàng về"
Trước khi đi, hắn răn dạy cung nhân hầu hạ công chúa Khánh Dương,
"Công chúa điên như thế, nguy hiểm cho người khác, ngươi hầu hạ bất lực,
phạt một tháng tiền lương!"
Cung nhân nơm nớp lo sợ cúi đầu, thấy đoàn người bệ hạ đi rồi, mới
trở về hầu hạ. Ngồi trên Ngự liễn, Diệp Vũ cảm giác tốt hơn nhiều, hỏi, "Bệ
hạ sao lại đến điện Từ NInh thế?"
"Trẫm về điện Trừng Tâm, cung nhân nói nàng đã tới điện Từ Ninh
vấn an mẫu hậu, trẫm liền cũng đến thăm mẫu hậu xem xem" Sở Minh
Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi của nàng, "May mà trẫm tới kịp
lúc, nếu không hậu quả chắc không tưởng nổi"