Diệp Vũ chỉ đành cáo lui, để cho bà được nghỉ ngơi thật tốt. Bích Cẩm
đưa các nàng đi ra, Diệp Vũ dặn dò, "Bích Cẩm, bệnh này của Thái hậu tuy
không nặng mấy, nhưng bệnh tình cứ lặp đi lặp lại cũng không phải chuyện
tốt, ngươi cần lưu tâm nhiều hơn, hầu hạ cẩn thận..."
Bích CẨm đồng ý, trở lại tẩm điện hầu hạ. TRâm Cài hỏi, "Tỷ tỷ lo
lắng cho bệnh tình của Thái hậu sao? Nô tì lại cảm thấy, con người già đi sẽ
đau chỗ này chỗ kia, chỉ sốt cảm mạo thôi, qua vài ngày thì sẽ đỡ hơn, tỷ tỷ
không cần lo lắng"
Diệp Vũ vốn không lo lắng, nhưng thấy hình dáng tiều tụy của Tôn
thái hậu thì lại cảm thấy trong lòng đau nhói không ổn, chẳn qua là sốt cảm
mạo mà, sao có thể thoạt nhìn già đi mười tuổi như thế chứ.
Các nàng đi đến tiền đình, bỗng, bên sườn đông truyền đến một tiếng
thê lương sợ hãi, "A..."
Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, người kêu lên sợ hãi kia hẳn là công chúa
Khánh Dương. Vì sao bà ấy kêu len sợ hãi chứ?
Sở VÂn Hi mặc bộ tơ tắm trắng, tóc đen rôi tung, như vừa tỉnh ngủ
vậy, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Bà chạy tới, nhìn thấy Diệp Vũ, lấy ánh
mắt nghiên cứu nhìn nhìn, trong mắt e ngại ngày càng rõ ràng, "A... Quỷ
a...Quỷ a..."
Quỷ ư? Diệp Vũ nhíu mi, bà ấy thế mà lại coi như là quỷ cơ đấy!
TRâm Cài nói với cung tỳ bên cạnh, "Công chúa nổi điên rồi, mau dẫn
công chúa về tẩm điện đi"
Cung tỳ kia vội vàng kéo công chúa Khánh Dương, định đem bà kéo
trở về. NHưng Sở Vân Hi ra sức giãy dụa, mặt mày thất sắc, chỉ vào Diệp
Vũ, hai tròng mắt mở to, nói hoảng sợ, "Vì sao cứ quấn lấy ta...Ngươi đã