Vòng Ngọc nói, Tôn thái hậu bị sốt cảm mạo, ốm đau nằm trên
giường. Từ sau thọ yến cũng chưa thấy qua Tôn thái hậu, như vậy Diệp Vũ
đành đi điện Từ Ninh trước.
Đúng thật là sau bữa trưa thời gian rất nóng nực, cả mặt tiền của địa
điện đều bị nắng soi rọi, trên thềm đá dã nóng ran. Đi vào trong đại điện tối
om, cũng giống như là bước vào thế giới bên kia vậy, một bên sang, một
bên tối, cánh cửa đó là cánh cửa thông hai giới.
Một cung nhân cũng không thấy, sao lại thế chứ? Nàng và TRâ Cài lập
tức bước vào tẩm điện, nhưng thấy Tôn thái hậu dựa người vào gối mềm,
hai mắt nhắm nghiền trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, hình như đang
ngủ.
So sánh với mấy ngày trước, khí sắc Tôn thái hậu không được tốt, cứ
như trong một đêm già hẳn đi mười tuổi vậy, môi mặt tái nhợt, khuôn mặt
nhợt nhạt, không còn nét tỏa sáng như trước.
Diệp Vũ nhìn một lát, do dự không biết có nên đánh thức bà không.
"Làm sao đây?" TRâm CÀi hạ giọng hỏi.
"Ngày mai lại đến vậy"
Diệp Vũ vừa xoay người, thì gặp ngay Bích Cẩm đang tiến vào. Bích
CẨm cười bảo, "Hoàng quý phi là đến thăm thái hậu đó à?"
Diệp Vũ gật đầu, nói nhẹ nhàng, "Thái hậu thế nào rồi?"
Bích CẨm đáp, "Hôm qua có đỡ, nhưng hôm nay bệnh tình lại nặng
thêm, giống y ngày hôm trước"
TRâm CÀi ngạc nhiên bảo, "Sao lại thế? CAnh thuốc không uống nữa
rồi à?"