"Tình hình thực tế thế nào, ngươi tự mình bẩm tấu thật với bệ hạ, để
tránh cho người ta lật ngược phải trái" Phùng Kiều Diễm nhìn thị tì thân
cận chằm chằm, ánh mắt ác nheo lại, lấy ánh mắt cảnh cáo nàng ta, muốn
nàng ta nói theo ý mình.
"Tình hình thực tế là...Chiêu Viện đánh hoàng quý phi, vô sy ngã
xuống đất... Cũng không liên quan tới hoàng quý phi.." Cung tỳ lắp bắp nói
ra tình hình thực tế, bởi vì mình chết rồi thì không sao, nhưng không muốn
liên lụy tới người nhà!
Nghe vậy, Phùng Kiều Diễm nản lòng thoái chí ngây người, không
còn mạnh miệng cả vú lấp miệng em như vừa rồi nữa.
TRâm CÀi hết giận cười, Diệp Vũ sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ, cứ
như chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng vậy.
Mắt Sở Minh Phong lạnh lẽo, "TRẫm cực không vui nhất là phi tần lục
đục với nhau, ngươi nói bất kính, bẻ cong sự thật, có ý vu hãm, thật sự
đáng giận! Lập tức trở về, cấm không được ra khỏi cửa mười ngày!"
Phùng Kiều Diễm ngây ra như phỗng, được thị tì thân cận đỡ dậy,
khom mình hành lễ, chậm rãi xoay người.
Lúc xoay người, nàng ra nhìn về phía Diệp Vũ. Đúng lúc Diệp Vũ
cũng nhìn nàng ta, cảm thấy cái liếc mắt này của nàng ta, dù không oán hận
nhưng lại sâu thẳm tới đáng sợ.
HẮn kéo tay nàng đi về phía lương đình. TRâm Cài biết ý, đứng đợi ở
bên ngoài đình, đợi truyền triệu.
Mới rồi Lý Chiêu Viện, Tần Quý nhân đứng ở ven hồ quan sát, thấy bệ
hạ và Diệp vũ dắt tay nhau đi, ân ái quấn quit si mê, bất giác trong lòng nổi
lên đố kỵ, nhưng cũng may vừa rồi không cùng Phùng Chiêu Viện lên tiếng
khiêu khích Diệp Vũ.