Trong lương đình, Sở Minh Phong ngồi xuống kéo nàng ngồi lên đùi,
ánh mắt lấp lánh, chẳng chút che giấu, "TRẫm ghi nhớ lời nàng ra ba điều
kiện, lần này trẫm không phạm sai lầm đó chứ?"
"Cuối cùng bệ hạ anh minh, điều tra rõ chân tướng, cho ta trong sạch"
Diệp Vũ khoác hai tay lên vai hắn quyết định truy nguyên nhân, "Chân
tướng rõ ràng phía trước, bệ hạ có tin tưởng ta hay không?"
"Trẫm biết nàng khinh thường cùng phi tần tranh giành tình nhân,
nàng không phải là loại người như vậy"
"Được, coi như bệ hạ thông qua"
"Vậy hẳn nên thưởng chút gì cho trẫm chứ nhỉ" Hắn chẳng biết xấu hổ
cười, tay đã sớm đưa lên bên eo nàng, vừa xoa vừa nắn.
"Đây là ngự hoa viên, bệ hạ định biến ta trở thành cái đích cho mọi
người chỉ trích đó sao?' Nàng chụp giật tay hắn ra.
"Nàng không sợ trẫm, còn sợ phi tần đố kỵ, oán hận nàng sao?"
"HẬu cung rộng lớn, sang dễ tránh mà tối thì khó phòng"
Nghe vậy, sắc mặt Sở Minh Phong trầm xuống lâm vào trầm tư. Đúng
vậy, nàng không có lòng hại người, cũng không có ý đi tranh thủ tình cảm,
nhưng tất cả phi tần đều coi nàng như cái đinh trong mắt, cai gai trong thịt,
hận không thể lột da, xẻ thịt, nhai xương, uống máu nàng, hận không thể
đem nàng biến mất vĩnh viễn.
Giả sử đến cả người phụ nữ yêu thương mà không bảo vệ được thì hắn
làm hoàng đế cũng thật quá uất ức rồi.
***