Bích Cẩm cũng lo lắng mãi, "Sáng sớm thái y tới xem, có thay đổi
phương thuốc"
"Là Vũ Nhi sao?" Giọng nói khàn khàn, trầm trầm đứt quãng, không
có sức, hơi ít.
"Đúng là nô tì" Diệp Vũ lập tức ngồi vào giường, nói tự trách, "Thái
hậu ốm bệnh nhẹ, nô tì không tới thăm thường xuyên được, là sơ suất của
nô tì"
"Hết cách rồi, ngươi hầu hạ bệ hạ cho tốt, ai gia yên tâm rồi" Tôn thái
hậu cười trừ, "Có cung nhân hầu hạ thì tốt hơn, dù ngươi đến rồi, cũng vô
dụng thôi"
"Sáng sớm mai, nô tì sẽ lại tới thăm thái hậu"
"Thôi, ai gia vẫn còn khỏe lắm" Bà cười phớ lớ nói, "Nếu ngươi vì ai
gia có cháu trai, cháu gái, ai gia có cháu sẽ vui, bệnh gì cũng khỏi hết thôi"
Diệp Vũ thấy rất quẫn bách, nhưng đã về cung hai ba tháng rồi, vì sao
chẳng có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ là lần xảy thai trước đã có chút ảnh
hưởng rồi?
Tôn thái hậu ân cần dạy bảo, "Chính ngươi muốn không chịu thua
kém, thì nếu ngươi sinh con trai là nam hay nữ, bệ hạ cũng chắc chắn rất
vui"
TRâm CÀi cười nói, "Thái hậu yên tâm, hoàng quý phi đang cố gắng
đó"
Tôn thái hậu nói liên tục ba từ, "Tốt", sau đó bảo, "Bệnh ai gia nhẹ
thôi, tẩm điện không hề thiếu không khí, ngươi không thể cứ ở mãi chỗ này
đợi được, trở về đi. Ai gia khỏe rồi, thì lại tới ở cùng với ai gia nhé"