của nàng với mẫu thân không sâu nặng, nhưng vẫn cảm thấy mẫu thân thiệt
thòi.
Hai mẹ con cùng ngồi xuống, Thiến Hề khẽ vuốt ve mặt con gái, "Vũ
Nhi, con gầy nữa rồi. Ở trong cung có khổ không?"
"Con vẫn ổn lắm, mẫu thân đừng lo" Sống trong hậu cung yên ổn,
chắc chân cũng chẳng dễ dàng gì. Vũ Nhi, con phải nhớ kỹ, làm việc sống
lâu là ở cái tâm, bất luận là phi tần hay là cung nhân, cũng đừng có dễ tin
tưởng" Thiến Hề ân cần dạy bảo.
"Con hiểu rồi" Diệp Vũ mỉm cười gật đầu, bảo TRâm Cài, "Đi lấy ít
điểm tâm mang đến"
TRâm Cài cười tủm tỉm đi, hai mẹ con trò chuyện liên miên không
dứt, nửa canh giờ đã qua cũng không biết. Tống Vân tiến vào nhắc, Thiến
Hề mới biết canh giờ không còn sớm, theo ông rời điện Trừng Tâm đi.
Nhớ tới Sở Minh Phong lúc nào cũng nghĩ vì mình, lòng Diệp Vũ ấm
áp dào dạt, bên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Bỗng, Vòng Ngọc vội vàng tiến vào, thần sắc kinh hoàng, "Hoàng quý
phi, không ổn rồi..."
"Soa vậy?" Hơi thở Diệp Vũ bị kìm hãm, mẫu thân mới rời đi không
lâu, chẳng lẽ mẫu thân đã xảy ra chuyện gì?
"Từ trong điện Từ Ninh truyền ra tin, thái hậu bệnh nặng..." Vòng
Ngọc nói nặng nề.
"Bệ hạ đã biết chưa?" Tim Diệp Vũ hoảng sợ nhảy bật lên, vội vàng đi
ra ngoài, "Trâm Cài, đi cùng ta tới điện Từ Ninh"