Diệp Vũ đến gần giường, Quan Thục phi đứng dậy tránh ra, Diệp Vũ
liền ngồi xuống, cầm tay khô gầy như que củi của thái hậu, "Nô tì đây, thái
hậu cảm thấy khó chịu thế nào?"
Tôn thái hậu mắt hơi trợn tròn lên, mày cau lại, "Ai gia cũng không
biết nói thế nào nữa, chỉ cảm thấy ngực rầu rĩ, lục phủ ngũ tạng cũng khó
chịu"
Diệp Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là bệnh tim? Nhưng bệnh tim đều chẳng
phải là không dễ bắt mạch sao?
Bên ngoài tẩm điện truyền tiếng bước chân đến, nàng quay đầu lại, Sở
Minh Phong và Tống Vân vội vàng đi đến. Ngoài Tôn thái hậu trên giường
bệnh ra, mọi người ai cũng khom lưng hành lễ, hắn vung đại tay lên, để họ
đứng dậy. Diệp Vũ đứng cạnh để bệ hạ ngồi thăm hỏi.
"Bệ hạ, quốc sự làm trọng, bệnh ai gia không quan trọng" Tôn thái hậu
cố sức nói.
"Quốc sự là một việc, có chậm chút cũng không sao" Sở Minh Phong
vỗ vỗ mu bàn tay thái hậu, phần tình mẫu tử sâu nặng này nhìn không thấu,
"Mẫu hậu yên tâm, thái y trong cung y thuật rất giỏi, chút bệnh nhỏ ấy nhất
định sẽ trị khỏi"
"Ai gia không lo đâu" Bà mỉm cười đầy ấm áp hạnh phúc.
"Ba thái y kia đâu rồi?" Hắn quay đầu hỏi Bích Cẩm, giọng sắc lạnh.
"Đang ở thiên điện thương nghị bệnh của thái hậu ạ" Diệp Vũ đáp,
"Hay gọi Từ thái y đến xem thái hậu xem sao"
"Truyền Từ thái y" Sở Minh Phong nắm tay nàng, trong mắt ngập tràn
nhu tình, "Sao vẫn còn gọi thái hậu thế? Chẳng phải nên gọi là mẫu hậu rồi
sao?"