"Vương gia nên biết rõ nhân duyên do trời định, vì sao vẫn cố chấp
vậy chứ?" Tiếng nói Thẩm Chiêu đã chứa đựng sự tức giận tới tái đi.
"Bổn vương lòng dạ không rộng lớn như hữu tướng, đem phu nhân
mình chắp tay tặng hắn." Sở Minh Hiên cười thong dong, như ngọn gió thu
lúc ban đầu, hơi lành lạnh.
Thẩm chiêu biết hắn không nghe khuyên nhủ, nhưng vẫn cứ nói,
"Vương gia làm vậy cũng chỉ khiến nàng ấy thống khổ, ngài cần gì phải
nhẫn tâm thế chứ?"
Sở Minh Hiên châm chọc, "Bổn vương hành sự, chưa bao giờ xem
trước nhìn sau. Hữu tướng tỉ mỉ tính kế, vẫn tính mãi chưa ra chẳng phải là
cả đời vẫn là mệnh làm thần tử người ta, lại còn là loại trượng phu thiếu
quyết đoán nữa."
Đôi mắt Thẩm Chiêu nhíu lại, "Thần tử dĩ nhiên là là tròn bổn phận
thần tử rồi, hay Vương gia không muốn làm thần tử hử?"
Sở Minh Hiên cười, "Đấy là ngài nói đó nhé, bổn vương cũng chưa
nói đâu"
"Đã nhiều ngày rồi, ta nghe nói Vương gia có ngồi uống trà với mấy
lão thần. Vương gia, chuyện hơi lạ đó?"
"Xem ra chuyện gì của Sở quốc cũng không lừa được hữu tướng đại
nhân rồi"
"Mấy lão thần xin tấu bệ hạ nạp thêm phi tần, nói vậy cũng không
phải là không liên quan tới Vương gia đâu"
"Bổn vương chỉ uống trà với họ, cũng chưa nói cái gì không nên, bổn
vương nhớ không rõ đâu"