Sở Minh Phong coi như hỏi hắn cũng như hỏi chính mình, "Trẫm chỉ
có thể nạp thêm phi tần sao?"
Thẩm Chiêu trầm tư giây lát nói, "Bệ hạ nạp thêm phi tần, chẳng có gì
đánh trách, có sủng hạnh các nàng ấy không chỉ cần một ý nghĩ của bệ hạ
thôi."
Kể từ đó Diệp Vũ sẽ bị đau lòng khổ sở, phi tần tiến cung lần này sẽ
chôn vùi hạnh phúc cả đời, nhưng còn có cách giải quyết nào tốt hơn
không? Làm thế giúp mấy lão già lên mặt, thích nhất là khoa chân múa tay
với việc hậu cung. Thực ra lão thần này ham thích khuyên bệ hạ nạp phi
tần, đơn giản nghĩ muốn đem người của mình xếp vào bên cạnh bệ hạ, thổi
hơi bên gối, bảo vệ vững địa vị và quyền thế của họ.
Đôi mắt Sở Minh phong sáng ngời, sao lại không nghĩ ra chứ? Vẫn là
Thẩm Chiêu có đầu óc linh hoạt.
Nạp thêm phi tần, sẽ bịt miệng được lão thần kia, có sủng hạnh hay
không sủng hạnh cô gái quan gia vừa tiến cung, là do hắn định đoạt, họ có
thể làm được gì hắn chứ? Nhưng mà biết nói sao với Vũ Nhi đây?
Hắn oán hận nghĩ, đợi nàng thẳng thắn với mình, cũng nói với nàng
cũng chưa muộn, ai bảo nàng lừa gạt mình chứ?
"Gần đây có ngày hoàng đạo nào không?" Hắn giãn mày ra, sầu lo tiêu
tan.
"Bệ hạ định sắc phong hoàng quý phi chăng?" Thẩm Chiêu biết hắn đã
nghĩ thông suốt, "Mồng một tháng tám này là ngày tốt đó.". "Vậy thì mồng
một tháng tám làm lễ sắc phong đi." Đôi mắt Sở Minh phong híp lại, ánh
mắt kích động.
***