Hắn khom người nhặt tấu chương lên, đặt trên ngự án, ôn nhu khuyên:
"Bệ hạ yên tâm chớ nóng ruột"
"Tự ngươi xem đi!" Đôi mắt hung ác nham hiểm của Sở Minh phong
lóe lên, ném tấu chương trong tay cho hắn.
"Thần xem nào" Thẩm Chiêu mở tấu chương ra, đọc nhanh như gió,
ánh mắt nghiêm trọng, "Trọng thần trong triều không hẹn mà cùng viết
chung một quyển sổ con, tấu xin bệ hạ nạp thêm phi tần, để duy trì con nối
dòng, cũng không sai, chỉ là vì nghĩ cho giang sơn xã tắc Đại sở mà thôi"
"Trẫm nạp hay không nạp phi tần, không cần họ khoa chân múa tay"
Sở Minh Phong dựa vào ghế, mặt tức giận, "Con nối dòng của bệ hạ ít ỏi,
khó trách họ lo lắng cho bệ hạ, cho xã tắc Đại Sở" Thẩm Chiêu như hỏi tùy
ý, "Bệ hạ không muốn nạp phi chăng?"
Sở Minh Phong không đáp lại, cũng chẳng muốn đáp, cũng không
nguyện đáp lại.
Nếu là trước đây, trước khi nhận được phần lễ vật của Thác Bạt Hoằng
tặng, hắn nhất định tuân thủ ba điều kiện với Vũ Nhi, sẽ không nạp phi nữa.
Nhưng mà giờ hắn do dự... Hắn cũng biết hắn hẳn nên giữ chữ tín, nhưng
mà cứ nghĩ tới cảnh Vũ Nhi lừa gạt mình, hắn liền đau lòng, làm cách nào
cũng không tiêu tan được... Vũ Nhi vì sao lừa gạt mình chứ? Chẳng lẽ nàng
và Thác Bạt Hoằng đã từng có một đoạn tình ư?
Thẩm Chiêu thấy hắn lâm vào trầm tư, thần sắc ưu tư, trong bụng đầy
tâm sự, tiện nói luôn, "Không biết thần có thể giải ưu sầu thay quân
không?"
Sở Minh Phong định hỏi, "Nếu như ngươi biết được phu nhân ngươi
trước khi gả cho ngươi đã không còn trinh tiết nữa, ngươi định thế nào?"
Tóm lại cũng không hỏi.