chậm rãi lắng xuống.
Hắn nằm trên người nàng, thở kịch liệt, nàng cũng thở gấp, như đôi
uyên ương cùng gáy triền miên. Mãi một lúc lâu, Sở Minh Phong mới xoay
người, nằm xuống cạnh nàng.
Diệp Vũ nghiêng người, áp vào hắn, tay nhỏ bé khẽ vuốt ve lồng ngực
đầy mồ hôi của hắn, "Sao vậy? Có phải đã có chuyện gì lớn xảy ra rồi
không?"
"Mệt rồi, ngủ đi" Hắn nghiêng người, quay lưng lại nàng. "Bệ hạ"
Nàng cau mày, trực giác thấy hắn đã thay đổi thái độ với mình.
Hắn đơn giản nhắm mắt lại, lưng lạnh lẽo hẳn. Nàng chỉ đành nằm
xuống, suy trước nghĩ sau vẫn không hiểu, đành mai hỏi Tống Vân chút
vậy.
Ngày hôm sau, nàng hỏi Tống Vân, hắn bảo trong triều không có
chuyện gì lớn cả, bệ hạ cũng không sao, bảo nàng đừng lo lắng. Diệp Vũ
thấy không hỏi được gì, cũng không truy vấn nữa.
Nhưng cứ bốn ngày liên tục, đêm nào Sở Minh Phong cũng như thế,
không nói gì, chỉ hung hăng muốn nàng, ép nàng, nàng muốn nói chuyện
cùng hắn, hắn cũng không phải nói là mệt thì lại bảo trong triều có chuyện,
nàng liền im. Nàng càng ngày càng cảm thấy bất thường, hắn đến tột cùng
là làm sao thế?
**
Tại Ngự thư phòng.
Thẩm Chiêu tiến vào ngự thư phòng, chỉ thấy trên bàn đầy tấu chương,
vừa ngước mắt nhìn, bệ hạ liền ném thẳng một quyển sổ con.