Rốt cuộc hắn là thần tử, chuyện của Vũ Nhi, vẫn không cần nói cho
hắn biết. Thẩm Chiêu thấy ánh mắt hắn ngưng lại, đúng thật có ưu phiền,
lại hỏi, "Bệ hạ vì chút tấu chương này mà phiền lòng sao?"
Sở Minh Phong đứng lên, đi tới trước ngự án, "Trẫm đã đồng ý với Vũ
Nhi, không nạp thêm phi nữa"
Thẩm Chiêu kinh ngạc chút, trên mặt vẫn yên lặng. Nam tử trên thế
gian, có mấy ai mà có thể cả đời chỉ yêu có một người, từ nay về sau không
hề để ý giữ gìn cho một cô gái chứ? Chuyện vô cùng hiếm đi, hơn nữa lại là
vua một nước ngồi ôm giang sơn chứ? Không thể tưởng được bệ hạ thế mà
lại vì Vũ Nhi không nạp thêm phi, bởi vậy có thể thấy, bệ hạ thật sự yêu
nàng. Phần tình này, thâm như biển cả, nồng đậm như máu.
"Hoàng quý phi đã biết việc này chưa?" Thẩm Chiêu hỏi, trong lòng
cảm khái.
"Trẫm vẫn chưa nói cho nàng."
"Bệ hạ không dứt khoát được, chắc là không biết nên xử lý tấu chương
này thế nào rồi."
"Coi như vậy đi." Sở Minh Phong nhìn ánh nắng sáng ngời ngoài cửa
sổ, "Nếu như trẫm nạp thêm phi, Vũ Nhi sẽ thế nào đây? Có thể tức giận
với trẫm không?"
"Theo tính tình của hoàng quý phi, hẳn là sẽ không chịu nhẫn nhục
chịu đựng đâu." Thẩm Chiêu nói chi tiết, "Nhưng triều thần nói lời lẽ đầy lý
lẽ hùng hồn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Họ đều biết Hoàng quý phi vốn là
Nhị phu nhân của vi thần, nếu bệ hạ cố ý phủ quyết chuyện nạp phi tần, chỉ
e mấy lão thần sẽ nhận định bệ hạ là bị nàng mê hoặc, bài xích nàng là yêu
phi mê hoặc chủ."