Thẩm Chiêu thấy bệ hạ như đang đứng giữa bãi chiến trường, hai tay
nắm chặt, sát khí ngập trời, trong mắt đan xen nhiều cảm xúc.
"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Hắn đi lên trước vài bước, phục vụ
bên quan nhiều năm chưa từng thấy qua bệ hạ nổi giận như thế.
"Không có gì!"
Giọng Sở Minh Phong âm trầm đáng sợ, chân tay phát run.
Vũ Nhi, vì sao nàng lại lừa trẫm?
**
Đêm nay, Sở Minh Phong khuya mới về điện Trừng Tâm, cũng không
biết là nên đối mặt với nàng thế nào, lo lắng mình sẽ không kiềm chế được.
Diệp Vũ đã muốn ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh. Nàng ngồi dậy,
thấy hắn đang cởi áo, mới hỏi, "Sao về trễ vậy?"
Hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng, nàng mặc bộ tơ lụa màu trắng ngà, nổi
bật là da trắng như tuyết, lấp lánh sáng ngời như ngọc, cùng tóc đen dài phủ
trên vai, gương mặt xinh đẹp kiều mỵ, thanh diễm, mắt đẹp híp lại, nhìn mê
người vô cùng. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, lên giường khóa chặt nàng,
hôn nàng điên cuồng.
Nàng khó chống đỡ nổi thế tấn công mãnh liệt của hắn, theo bản năng
đẩy, lại kích thích ý chí chiến đấu của hắn.
"Roẹt" một cái, tiếng vải bị hắn xé rách, vứt tung bên ngoài.
"Bệ hạ...chậm chút..." Nàng nói khẩn cầu, "Đừng như vậy..."
Hắn gần như không nghe thấy, mưa bão cuồng phong gào thét không
ngừng trên người nàng, lưỡi lướt trên người nàng tới đâu ẩm ướt tới đó...