Diệp Vũ ngạc nhiên, hắn nói những lời này là có ý gì? Hắn tiêu sái
xoay người, biến mất trong bóng đêm đen đặc. Trước cửa cung chỉ còn lại
hai người họ, họ đứng đối diện, cùng nhìn nhau, cứ như những vì sao trên
bầu trời đêm vì họ tỏa sáng, giống như toàn bộ hoàng cung vì họ mà yên
tĩnh.
"Nàng cứ vậy mà muốn rời khỏi trẫm sao?" Sở Minh Phong chất vấn
nói, giọng điệu khàn trầm, bao hàm bi thương, "Nàng cứ vậy mà cùng hắn
đi sao?"
"Đúng!" Sự thật xảy ra trước mắt, nàng không thừa nhận thì còn biết
nói thế nào nữa? "Ta đi một mình, chẳng có liên quan gì đến người ngoài."
"Là bởi trẫm nạp thêm phi tần sao?" Hắn đột nhiên cất cao giọng, đầy
bi phẫn đan xen.
"Đúng!" Nàng cũng lớn tiếng đáp lại.
"Trẫm nói cho nàng biết, cả đời này nàng đừng có mơ tưởng mà chạy
ra khỏi lòng bàn tay của trẫm!" Hắn túm chặt lấy cổ tay nàng, nói nghiến
răng kèn kẹt.
"Bệ hạ muốn giữ ta lại, thì phải giữ lời." Diệp Vũ nản lòng, không
muốn tranh cãi mãi cùng hắn nữa, "Nếu không, ta tuyệt đối không ở lại!"
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn lạnh băng, còn mặt nàng thì lạnh
nhạt. Ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không chịu tỏa hiệp cứ lạnh
băng giằng co nhau.
Gió lạnh thổi qua, thổi bay tóc mai nàng, thổi loạn tóc hắn, phất phơ
theo làn gió, còn họ vẫn đứng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, cứ như
hóa thạch bị phong hóa ngàn năm vậy.