Bỗng Sở Minh Phong ôm ngực gục xuống, phun ra một ngụm máu
tươi.... Máu tươi loãng chảy từ miệng hắn ra, rơi tí tách....
Lòng nàng hoảng sợ nhảy dựng lên, lập tức đỡ lấy hắn, "Bệ hạ..."
Tống Vân chạy như bay tới, cũng đỡ lấy hắn, hoảng sợ tới mức không
chịu nổi, "Sao bệ hạ lại hộc máu thế.... Nhanh chóng về tẩm điện..."
Nàng cũng hoảng, lòng lo lắng đều bốc cao. Sở Minh Phong cứ nắm
chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt nhíu lại, giọng đầy kiên quyết, "Trẫm không
cho nàng...Tuyệt đối không cho nàng đi..."
***
Tại điện Trừng Tâm.
Từ thái y vội vàng vào tẩm điện, tới thẳng long tháp. Sở Minh Phong
dựa nằm trên gối lớn, mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt trắng bệch. Diệp Vũ ngồi
ở mép giường, tinh thần bất ổn, tay phải bị hắn nắm rút không ra.
Từ thái y lập tức bắt mạch, Sở Minh Phong cười với nàng nói trấn an,
"Trẫm không sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm, có ra huyết thì quan trọng
gì chứ?"
Nàng trừng mắt lườm hắn một cái, hỏi Từ thái y, "Bệ hạ sao lại hộc
máu chứ?"
Từ thái y ngưng thần nghe mạch, sắc mặt có chút nặng nề, "Hẳn là do
giận quá mà bộc phát"
Sở Minh Phong cười lơ đãng, "Trẫm không bệnh, chỉ là vì giận quá
bộc phát đó thôi."
Từ thái y bắt mạch xong, đứng dậy nói, "Bệ hạ, vi thần xin được viết
đơn thuốc, sau đó sắc thuốc đưa tới."