Nàng uất ức nói, 'Tiểu nữ tử chỉ thầm muốn cùng mẫu thân sống bình
an, bình thản, qua ngày, cầu vương gia thành toàn"
Tay ông ta xiết chặt làm nàng rất đau, mặt ông ta thay đổi rất nhanh,
đen sì, sự tàn nhẫn và vô tình được đúc kết sau nhiều năm tung hoàng trên
sa trường... Nói mặt biến sắc thì biến sắc luôn, vẻ hiền hoà chỉ là giả dối.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ông ta co giật kịch liệt, cơn thịnh nộ phủ
đầy mặt ông ta. Đột nhiên ông ta vung tay một cái, tát mạnh lên má nàng.
Lực rất mạnh, không thể tưởng nổi.
Diệp Vũ bị ông ta đánh một chưởng ngã bay xuống đất, khoé miệng
máu tươi chảy ra, trên mặt in hằn dấu tay, nhìn kinh khủng.
Chương 44. Không nhảy cũng phải nhảy
Thuỵ vương lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, nàng cố sức đứng lên,
chịu đựng cơn đau trên mặt, nghĩ ông ta hẳn cũng không từ bỏ ý đồ.
"Có nhảy không?" Ông ta quát hỏi, bộ mặt thay đổi hoàn toàn.
"Vương gia vẫn cứ nên chọn người nhiều kinh nghiệm đi ạ"
"Bổn cương bảo ngươi phải làm chuyện này"
Ông ta bước dài tới, tóm chặt lấy miệng nàng, dùng chín thành lực
đạo, bóp lõm hai bên. Thật là đau, nàng liều mạng chịu đựng, kiên quyết
không chịu khuất phục.
Gương mặt ông ta vặn vẹo như mãnh hổ rít gào trông thật đáng sợ,
"Không nhảy cũng phải nhảy! Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi không
còn cách nào đâu!"
Diệp Vũ quật cường trừng mắt nhìn ông ta, không nói câu nào. Thuỵ
Vương xiết hai má nàng như xiết một đám bông vậy, "Ngươi thà chết chứ