"Vâng" Bích Tâm đồng ý, dưới tay vẫy của hắn lui xuống.
"Vũ Nhi" Hắn đứng đó, thần thái bay lên, ánh mắt lấp lánh sáng, vẫn
tiêu sái như trước không kìm nổi, mà lại không giống trước.
"Vương gia sắp đăng cơ rồi, thật đáng chúc mừng" Mặt Diệp Vũ
không đổi nói.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, "Nàng đều không phải thật lòng chúc mừng ta"
Nàng mỉm cười, "Ta sao không phải là thật tâm thật lòng chứ?"
Thấy nàng nở nụ cười, Sở Minh Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt
trở nên ấm áp hơn, "Dẫn nàng tới một chỗ, sẽ rất vui"
Nàng đang định hỏi hắn, hắn đã dắt tay nàng đi, bước nhanh ra ngoài.
Tuy có cung nhân ghé mắt nhìn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, công
khai dắt tay nàng bước nhanh đi.
Đi vào điện Phượng Tê đã được trang trí lại mới hoàn toàn, hắn cười
ánh mắt lấp lánh tràn đầy, "Từ nay về sau, nàng ở chỗ này"
Diệp Vũ ngơ ngẩn cả người, ở tại điện Phượng Tê, chẳng phải sẽ trở
thành phi tần của hắn sao? Hắn còn chưa đăng cơ mà đã tính toán xong hết
rồi?