"hiện giờ không thể nói lung tung được" Diệp Vũ dặn dõ, "Nhớ kỹ
nhé, không thể nói với bất cứ ai, ta sẽ nghĩ cách tra ra chân tướng"
Sở Lăng Thiên trịnh trọng gật đầu.
***
Diệp Vũ trả lời thuyết phục với lâm Trí Viễn là, trước mắt nàng không
thể ra cung, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm.
Hắn đau khổ khuyên không có kết quả, chẳng thể nói được gì, chỉ bảo
nếu nàng thay đổi tâm ý thì nhớ đi tìm hắn.
Từ lúc Sở Minh Phong băng hà đã bốn ngày rồi, quốc sự, chính vụ đều
do Tấn Vương và Thẩm Chiêu xử lý. Nàng nghe nói tấu chương xin Tấn
Vương đăng cơ, kéo dài từ Đại sở tới tận ngự thư phòng, tấu chương này
đều là của những trọng thần trong triều, lấy quốc gia không thể một ngày
không vua, Tần quốc Sở quốc như hổ đói rình mối, không thể để hắn thừa
dịp không vua xuất binh xêm phạm biên giới, tấu xin Tấn Vương sau đại sự
hoàng đế táng nghi thì thừa kế vị, để trấn an lòng dân.
Nghe nói Tấn vương một mực từ chối, ba lần chối, triều thần ba lần
tấu xin, hắn mới đồng ý kế thừa đế vị.
Ngày đại điển đăng cơ được quyết định trước một ngày đưa tang
hoàng đế. Diệp Vũ đứng ở tiền đình, nhìn về hướng ngự thư phòng, bất
giác nghĩ, Sở Minh Hiên, một ngày này ngươi đợi rất lâu rồi đi.
"Nô tì tham kiến bệ hạ" Bích Tâm đứng một bên, thấy Sở Minh Hiên
đi tới, kinh hoảng hành lễ.
"Miễn" Sở Minh Hiên cất giọng thanh dật, "Còn chưa đăng cơ, cứ gọi
Vương gia đi"