Nghĩ mấy canh giờ mà vẫn do dự. Diệp Vũ ngồi ở đầu giường, nghĩ
ngợi rồi buồn ngủ. Bích Tâm đi vào tẩm điện, nói đại hoàng tử cầu kiến.
Sở Lăng Thiên?
Diệp Vũ đứng dậy sửa lại y phục, đại hoàng tử tiến vào, mặc trên
người đồ tang màu trắng, có ba phần giống Sở Minh Phong, mặt mày đầy
ưu thương, gợi lên nỗi đau của nàng. Nàng mời hắn ngồi xuống lại khong
biết nên nói gì.
Hắn là đại hoàng tử, lại bởi mẹ là cung nữ, không chiếm được sủng ái,
yêu thích của phụ hoàng, ở trong cung chẳng có địa vị gì, không được cung
nhân tôn kính và có đầy đủ vinh hoa phú quý, lại càng không có cơ hội
được chọn làm thái tử. Mười năm nay, hắn không có mẫu thân yêu thương,
cũng không có phụ hoàng đau xót, không cha không mẹ che chở yêu
thương, một mình sống cô đơn, khiến thật đáng thương.
Hai lần trước nàng bị người ta hãm hại, oan uổng, may mà có hắn ra
mặt, nàng mới tẩy được oan tình. Vì thế nàng nói cảm ơn hắn.
"Di nương đừng nói cảm ơn, ta chỉ nói ra sự thật thôi" Sở Lăng Thiên
nói khiêm tốn.
"Hoàng tổ mẫu con bị bệnh nhẹ, đi thăm qua chưa?" Nàng nhìn ra, trải
qua trăm ngàn khổ sở hắn đã trưởng thành sớm hơn tuổi.
"Đã đi thăm hoàng tổ mẫu rồi mới tới thăm di nương" Hắn có màu da
ngăm đen, mặt mày thật sự rất giống Sở Minh Phong, có đôi mày như lưỡi
kiếm, đôi mắt trong suốt sắc bén.
"Phụ hoàng con băng hà, có đau lòng không?" Diệp Vũ không muốn
hỏi vẫn cứ hỏi.