"Muội chưa từng được sắc phong, là tự bản thân, cũng nên đi là vừa"
Mày hắn cau lại, đầy ưu sầu, "Lúc này tất cả mọi người ai cũng vội vã lo
hậu sự cho hoàng đế, là thời cơ thoát thân tốt nhất, lúc này không đi còn
đợi tới khi nào nữa?"
"nếu phải đi, cũng cần phải đợi khi nào lễ táng nghi xong đã" Diệp Vũ
khẽ nói, không tiễn Sở Minh Phong đi một đoạn đường, biết nói thế nào
sống tiếp được đây?
"Khi đó không đi được nữa" Hắn nói hổn hển, "Chỉ cần trong lòng
nàng có hắn, đến đâu hắn cũng đều đi theo nàng"
Nàng nhìn hắn mờ mịt, con mắt sưng đỏ mêng mông. Lâm TRí Viễn
khuyên bảo tận tình, "Hãy nghe ta nói nè, yêu nhau sẽ vĩnh viễn được ở
cùng nhau, bởi vì, người yêu nhau tâm đầu ý hợp, lòng có linh tê, vĩnh viễn
không chia lìa. Tuy bệ hạ đã băng hà, nhưng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ
với muội, là của một mình muội"
Nàng đứng lặng, cảm thấy hắn nói đúng, có lẽ đây là tinh thần vĩnh
hằng, tình yêu đích thực vĩnh viễn.
Hắn lại còn nói thêm, "Cơ hội sẽ qua mau, nếu còn do dự, muội sẽ hối
hận"
"Huynh có cách cho ta chạy ra khỏi cung không?" Diệp Vũ động lòng,
theo tính tình của Sở Minh Hiên, sẽ không dễ buông tay.
"Ta đều có cách"
Trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể quyết định ngay, liền bảo
hắn tới giờ Dậu sẽ trả lời hắn.
****