thể biết được chân tướng"
"Thị vệ đâu? Một khi châm lửa., thị vệ là kẻ biết trước, sẽ vọt vòa cứu
người chứ, sao lại không thể cứu bệ hạ ra được?" Nàng khí thế bức người
hỏi, cmar thấy hắn đang nói cho qua, không, là giấu diếm.
"Lúc ấy đúng lúc thị vệ giao ban, đợi khi thị vệ đổi chạy tới thì lửa đã
cháy hừng hực rồi" Trong mắt hắn ngập tràn đau xót.
Nàng vẫn không tin, là thật khéo tới vậy sao? Dù vậy, cung nhân điện
Trừng Tâm cũng không có phản kháng, mà chịu "bó tay chịu trói"?
TRận hỏa hoạn này, cũng không bất ngờ, tuyệt đối là không tầm
thường, ở giữa tất có ẩn tình. Tuy hắn giải thích chẳng có chút sơ hở gì,
nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn giải thích với mình là chính mà không phải
là truy tra ra chân tướng sự thật. Lấy đầu hắn nghĩ, không thể không nhìn ra
điểm đáng ngờ trong đó.
Nếu trận hỏa hoạn này thật sự không bất ngờ, như vậy là có âm mưu
rồi? Là kẻ nào có mưu đồ bí mật phản loạn đây? Là ai? Là... Tấn Vương ư?
Diệp Vũ cũng không dám nghĩ tiếp nữa, là Tấn Vương thật sao?
Vô tình nhất là nhà Đế Vương, anh em tương tàn, cha con giết nhau,
vợ chồng giết nhau, từ xưa đến nay chỗ nào cũng có.
Thẩm Chiêu thấy nàng nếu cứ suy nghĩ tiếp sẽ biết nàng nổi lên nghi
ngờ, vì thế nói tiếp, "Nếu bệ hạ thấy người sinh con trong bụng ra, tất sẽ
cảm thấy vui mừng. Vũ Nhi, không mấy ngày nữa, hoàng cung nay không
bao giờ còn như nàng tưởng tượng nữa. nếu trời cao biển rộng, thì sớm
chạy cho kịp thoát thân đi"
Nàng hiểu được ý hắn, hắn đang cảnh tỉnh mình, Tấn Vương sẽ lên
ngôi, tất sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng hẳn là nên tính toán sớm cho kịp.