Bệ hạ, nếu Tấn vương đăng cơ, ta phải làm sao đây?
Hắn sẽ không bỏ qua cho ta, có nên sớm tính rời đi không?
Nước mắt chảy xuống cằm, từng giọt rơi trên thi thể, thống khổ bi
thương.
Một người bước vào đại điện, đi lại nhanh nhẹn, đứng phía sau sườn
nàng, cả khoảng tuyết trắng trái ngược hẳn với thi thể màu đen đầy kinh
tâm.
Nàng không biết sau lưng có người, cứ lún sâu vào bi thương không
nghe thấy tiếng bước chân, gần như nàng mất đi thính lực vậy.
Cho tới lúc người phía sau đem khăn trắng đưa trước mặt nàng, nàng
mới phát hiện ra, xoay người lại, thấy Thẩm Chiêu liền nhận lấy chiếc
khăn.
"Đau lòng cũng vô ích thôi, sẽ làm tổn thương tới đứa con trong bụng
đó" Thẩm Chiêu vẫn như trước đây, ôn hòa khuyên giải.
"Điện Trừng tâm sao vô duyên vô cớ bị cháy chứ?" Diệp Vũ lau nước
mắt, nhìn theo hắn.
Điện Trừng Tâm là Tẩm điện thiên tử, không thể vô cớ bị cháy được;
mặc dù có châm lửa, cung nhẫn cũng sẽ phát giác ra ngay, sao có thể để cho
lửa cháy lan tràn như vậy chứ? TRận hỏa hoạn kia cháy giữa ban ngày
thiêu rụi toàn bộ điện Trừng Tâm, chết cháy vài người, thậm chí còn chết
cháy cả Sở Minh Phong, khó mà tưởng tượng nổi.
Nàng nghĩ ngợi lại như không nghĩ ra cái gì.
Thẩm Chiêu nói, "Trận hỏa hoạn này đúng thật là kỳ lạ. Ta và Tấn
Vương tra qua, nhưng cung nhân điện Trừng Tâm đều chết cháy cả, không