có thế này thôi. Tiếng khóc dần biến thành nức nở, bị tiếng mưa rơi tí tách
hòa trộn ẩm ướt. Sở Minh Hiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy nàng
khóc rống trong mữa, than nhẹ một tiếng. Lại chuyện đau, cũng sẽ như vật
đổi sao dời. Hắn tin điều đó.
**
Tôn thái hậu bị b ệnh không dậy nổi, trong lúc đó như già đi mười
tuổi. Đã đau lòng bi thương, lại còn cố chống đỡ tới khuyên an ủi Diệp Vũ.
Do mắc mưa nên trên người Diệp Vũ hơi nóng sốt, thái dương đau
nhức. Từ thái y sau khi bắt mạch cho nàng, lắc đầu thở dài, "Hoàng quý phi
chẳng để ý tới bản thân, cũng phải cố mà vì cốt nhục bệ hạ. Người có mang
tối kỵ nhất là nhiễm phong hàn, uống thuốc không tốt cho đứa con trong
bụng"
Nàng biết mang thai không thể uống thuốc, nhưng vừa rồi thật sự
chẳng nghĩ được nhiều như thế, "Ta sẽ sống được thôi"
"Vi thần sẽ viết đơn thuốc, có ảnh hưởng ít tới thai nhi, hoàng quý phi
chớ tùy hứng nữa" Từ thái y sau khi căn dặn thì rời khỏi tẩm điện.
"Vũ Nhi, thấy ngươi bi thống như vậy, ai gia cũng..." tôn thái hậu
thương tâm lau lệ, "Tốt xấu gì Phong nhi cũng để lại cho ngươi một đưá
con, bất luận thế nào, ngươi cũng nên nghĩ vì con, không thể hành động
theo cảm tính được"
"Nô tì xin ghi nhớ" Thần sắc Diệp Vũ sợ sệt, thấy bà khóc trong lòng
cũng đau nhức mãi. Con chết thật đau, mà chồng chết cũng đau, khiến họ
tâm tình hiểu nhau, cùng bi thương cùng rơi lệ.
Đả kích kinh h ãi này, bệnh Tôn thái hậu cũng kéo dài thêm, trong mắt
tràn ngập bi thương, cứ kéo dài mãi không khỏi.