Giọng Thẩm Chiêu lãnh đạm như tuyết, "Vương gia yên tâm, thần sẽ
chuẩn bị lễ táng nghi thật tốt"
***
Thời điểm Diệp Vũ tỉnh lại thì ngoài điện đã bị bóng đêm bao phủ, tối
đen như mực, tối vô cùng tận, tối tới mức khiến con người lạnh thấu
xương.
Bích Cẩm bưng bữa tối tới, "Hoàng quý phi, ăn chút cháo thịt đi. Đây
là cách nô tỳ theo ý người làm, xin ngươi nếm thử xem"
Diệp Vũ miễn cưỡng ăn mấy miếng, làm cách nào cũng ăn không nổi.
Bích Cẩm không ép nàng, trấn an nàng hai câu rồi lui ra. Diệp Vũ cứ ngồi
ngơ ngác một lúc lâu, khoác áo choàng ra ngoài. Một cung nữ gọi "hoàng
quý phi" hỏi nàng đi đâu, nàng bừng tỉnh như không nghe thấy, đi ra thiên
điện, vẫn đi ra ngoài.
Cung nữ kia tên là Bích Tâm là cháu gái của cô họ bích Cẩm, Bích
Cẩm bảo nàng ta đên chăm sóc cho hoàng quý phi, nàng ta liền tới đây.
Nàng ta thấy hoàng quý phi cứ đi một mạch từ điện Từ Ninh ra, vội
vàng theo sát. Diệp Vũ b ước nhanh mà đi, đụng phải người trên đường
cũng không biết, thần sắc đờ đẫn.
Bích Tâm đi theo nàng đến điện Trừng Tâm, thấy nàng cứ đứng lặng
nhìn đống tro tàn, tất cả cháy xém, cứ đứng ở bên cạnh.
Bóng đêm khiến cho đống phế tích ở đây thêm thần bí, lại không giấu
được đau xót, Tiếc nuối. Diệp Vũ cứ lặng nhìn, lệ rơi tí tách từng giọt.
Hình như có nước từ trên trời rơi xuống, dừng trên đầu nàng, trên mặt,
tí tách từng hạt, hòa lẫn cùng nước mắt mơ hồ.