Mưa thu kéo dài, chỉ một lát đã xối ướt họ cảnh phế tích đổ nát họ
từng triền miên ân ái, xối lên thân thể nàng, khiến cho cảnh về đêm càng
tăng thêm thê lương và lạnh lẽo ẩm ướt.
"Hoàng quý phi, mưa rồi, về thôi. Người đang mang thai, sẽ khiến
thân thể mình ốm mất" Bích Tâm khuyên nhủ. Diệp vũ như không nghe
thấy, chỉ có tiếng mưa rơi róc rách, chỉ có tiếng Sở Minh Phong kêu gọi
trong lòng.
Bệ hạ, nói cho ta biết, đây không phải là sự thật... Người đang ẩn nấp
đúng không?
Bệ hạ, chúng ta có con rồi, người chẳng phải vẫn mong có đứa con đó
sao? Ta có con, vì sao người đi không từ giã chứ?
Bệ hạ, nếu người đã chết, thì hãy nhập vào trong giấc mơ của ta đi, nói
cho ta biết người ở nơi nào; nếu người còn sống, sẽ về tìm ta được không?
Bệ hạ, ta định sinh đứa con này ra có được không?
Trên mặt nàng đều là nước, đau lòng như xát muối, ma xui quỷ khiến
thế nào mà tiến lên phía trước, đi vào đống phế tích kia.
Bích Tâm gọi nàng, nàng như không nghe thấy gì. Bích Tâm nóng
lòng giữ chặt nàng, nàng quay đầu lại, ánh mắt ác độc, khiến bích Tâm lỏng
tay ra.
Diệp Vũ cứ đi đi lại lại trên đống phế tích, như đang tìm gì đó. Bỗng ở
trên có hai khối đen đen gì đó, nàng vui sướng nhặt lên, dùng tay áo lau
sạch nhận ra đây là hai quả huyết ngọc uyên ương khấu. Nàng như lấy được
chí bảo, áp sát ngực, rốt cuộc khóc nấc lên...
Bích Tâm thấy nàng khóc đau đớn, lòng sinh trắc ẩn lại không biết an
ủi thế nào. Đau đớn vô cùng, lại vô cùng bi ai, con người đau nhất cũng chỉ