Đi vào trước chính điện, Từ thái y cáo lui về Thái y viện, Sở Minh
Hiên khẽ nhếch cằm lên, nhìn về hướng ngự thư phòng, thần sắc thản
nhiên.
Mặt Thẩm Chiêu không chút thay đổi nói, "Qua mấy ngày nữa, ý
tưởng của Vương gia sẽ thành sự thật thôi"
Sở Minh Hiên khoanh tay đứng, chưa từng xoay người, "Ngài định nói
gì thế?'
"Ta muốn nói gì, trong lòng Vương gia hiểu rõ, chính Vương gia
không muốn nghe thôi"
"Vậy thì đừng nói"
"Vương gia không đoán được là bệ hạ để lại đứa con trong bụng mẹ
nó đi nhỉ" Thẩm Chiêu cười yếu ớt, giọng lạnh chát như gió thu.
"Bổn vương không nhọc mình như vậy" Áo bào đen của Sở Minh
Hiên bị gió thu thổi bay lên cuồn cuộn, tựa như ngọn cờ màu đen, thống
soái thiên quân vạn mã vậy.
"Theo vẻ mặt hoàng quý phi như thế, chỉ e trong khoảng thời gian
ngắn không thể chấp nhận nổi sự thật. Nếu tâm bị ức chế chán nản, chỉ e..."
"Vậy xin làm phiền Thẩm đại nhân khuyên nhủ nàng nhiều hơn" Sở
Minh Hiên quay người, ánh mắt sắc bén như kiếm, 'Vũ Nhi chưa từng được
sắc phong, sau này Thẩm đại nhân đừng có gọi là hoàng quý phi nưã"
Thẩm Chiêu ôn hòa nhìn hắn, không kiêu ngạo, không siểm nịnh
chẳng vui chẳng giận, khiến người ta nhìn không rõ cảm xúc. Ánh mắt Sở
Minh Hiên lạnh sắc, "Hoàng huynh băng hà, táng nghi rườm rà, Thẩm đại
nhân là cánh tay trong thần vững chắc, đi lo lắng chuẩn bị đi"