Diệp Vũ cũng khiếp sợ, nhưng một lát sau lại đau đớn ập tới. Vì sao
bệ hạ chết rồi mới biết được mình mang cốt nhục của hắn chứ? Ông trời ơi,
vì sao cứ trêu cợt chúng ta vậy?
Trong lòng Thẩm Chiêu ngổn ngang trăm mối, vui, buồn, đau xót... Bệ
hạ mồ côi mẹ từ trong bụng, dĩ nhiên là chuyện tốt, còn nàng có cốt nhục
của bệ hạ, chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
Đi vào tẩm điện hắn hành lễ với Tấn Vương, thấy sắc mặt nàng tái
nhợt, uất ức đau khổ, trong lòng thấy khổ sở. Nước mắt lại trào ra, nàng cất
giọng khàn hỏi, "huynh nói cho ta biết, bệ hạ có còn sống..."
Thẩm Chiêu gật đầu, "Hoàng quý phi xin nén bi thương"
Nàng không thể tin được, bệ hạ mất rồi, vĩnh viễn sẽ không còn được
gặp lại nữa.... Ông trời vì sao lại tàn nhẫn đến vậy? Vì sao....
Từ thái y khổ sở nói, "Hoàng quý phi, hoàng tự trong bụng quan trọng
hơn. Tuy bệ hạ đã băng hà, nhưng hoàng quý phi cũng cần phải sinh được
con mồ côi bệ hạ từ trong bụng mẹ ra, bệ ở ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm
thấy vui mừng"
"Từ đại nhân nói có lý lắm" Sở Minh Hiên đau lòng nói, "Vũ Nhi,
chuyện quan trọng trước mắt là bảo dưỡng tốt thân thể mình, sinh ra đứa
bé, nếu không hoàng huynh chết không nhắm mắt"
"Hoàng quý phi đừng nghĩ nhiều nữa, còn sống còn có hy vọng, con
trong bụng chính là hy vọng của người" Trên mặt Thẩm Chiêu đau thương
như mặt hồ giãn ra lấp lánh lăn tăn sáng.
"Để cho hoàng quý phi được nghỉ ngơi một mát" Từ thái y nói. Ba
người rời khỏi tẩm điện, Thẩm Chiêu quay đầu nhìn lại, nàng tựa trên gối
lớn, ánh mắt dại ra, như mất hết tinh thần.