Diệp Vũ hỏi, "Bệ hạ băng hà, quốc không thể một ngày không vua,
xin hỏi mẫu hậu, là đại hoàng tử kế vị hay là Tấn Vương?"
Tôn thái hậu sửng sốt nói chậm rãi, "Ai gia rõ ý của ngươi rồi. Giờ
trong triều có Thẩm Chiêu, Hiên nhi ổn định đại cục, đại thần này không
dám xằng bậy, tình thế sau này, ai gia cũng không biết nữa?
Diệp Vũ hiểu ra, chuyện triều đình, ai tiếp nhận chức vụ đế vị, thái
hậu không muốn quản nữa, cũng không quản được.
Đại hoàng tử Sở Lăng Thiên không được sủng, trọng thần trong triều
gân như quên mất Sở Minh Phong còn có một đứa con trai duy nhất, mà
Tấn Vương.... Nếu hắn có dã tâm, hữu cơ tâm như vậy, ngôi vị Sở quốc
quốc quân sẽ là vật trong tay hắn!
Lễ táng nghi Sở Minh Phong do Thẩm Chiêu chuẩn bị, chủ trì, bảy
ngày sau sẽ đưa tang.
Ngày đó, nàng đi trước đến chỗ đại sự hoàng đế ở điện Văn Uyên.
Điện Văn Uyên ở phía sườn đông của điện Trừng Tâm, đi qua điên Trừng
Tâm, nàng nhịn không được liếc nhìn, lại lần nữa thấy cảnh điện cháy đen
còn lưu lại thế gian kia... Lòng đau như cắt không thở nổi, nàng ôm ngực,
cố gắng bình ổn cảm xúc...
Điện Văn Uyên treo toàn vải trắng, nhìn có vẻ trang nghiêm lạnh lẽo,
khiến người nhìn càng thêm nặng nề. Nàng nhìn thấy ở giữa đại điện đặt
quan tài, đi một bước tới, giống như đi về phía cả đời đầy bi ai.
Kiểu gì cũng không tin được, thi thể hoàn toàn thay đổi này là nam tử
nàng yêu... Hắn cứ vậy mà chết rồi ư? Vĩnh viễn không trở về được rồi
sao?
Diệp Vũ dựa vào bên quan tài, đưa tay ra xoa đường nét đen như than
trên mặt, khóe mắt run rẩy, nước mắt lấp lánh.