"Ta thấy ánh mặt trời sáng lạn, liền tùy tiện ra ngoài chút" Nàng mỉm
cười đáp thản nhiên.
"Đúng rồi, cung nhân đã đưa thuốc dưỡng thai tới đó" Hắn nhìn chén
thuốc trên bàn, ánh mắt mỉm cười, "Vũ Nhi, đúng lúc đang nóng uống đi"
Diệp Vũ đi qua, bưng chén thuốc lên uống một mạch. Sở Minh Hiên
đi tới trước mặt nàng, ánh mắt chứa đầy hàm xúc: "Vũ Nhi, một ngày nào
đó ta cho mẫu thân nàng tiếng cung ở cùng nàng được không?"
Nàng gật đầu, "Tạ bệ hạ"
Vừa nói xong, cơn đau nhức ập tới, loại đau đớn kiểu này có chút
quen thuộc... Nàng gập người xuống ôm bụng, đau tới mức đổ mồ hôi lạnh,
"Đau quá..."
Hắn vội vàng đỡ nàng, kêu to ra ngoài, "Người đâu, truyền thái y!"
"Bát thuốc dưỡng thai này...có vấn đề...." Đây là trực giác đầu tiên,
nàng túm chặt tay hắn, đau bụng cuộn trào, "Bệ hạ....tra ra..."
"Phu nhân, ngài làm sao vậy?" A Tử đỡ lấy nàng, lo lắng vô cùng.
Hắn ôm lấy nàng nhắm thẳng tẩm điện, đặt nàng lên giường, cầm lấy
tay nàng, "Đừng lo, có ta ở đây, con không sao..."
Diệp Vũ nhắm chặt mắt lại, cố chịu đựng từng cơn đau đớn ập tới...
Dần dần nàng cảm thấy gương mặt sầu lo của hắn càng ngày càng mơ
hồ, như hắn đang cười...
***
Khắp nơi đầy sương mù, bốn phía mờ mịt, nhìn không thấy rõ hoàn
cảnh xung quanh. Bỗng Diệp Vũ thấy Sở Minh Phong đứng phía trước, ôm