"Đừng như vậy, thái y đã cố hết sức rồi" Sở Minh Hiên bảo thái y điều
trị thân thể nàng cẩn thận, bảo ông lui ra trước. A Tử, Tiểu Nguyệt thấy vậy
cũng cáo lui.
Nàng nhớ tới bát thuốc dưỡng thai kia, có lẽ vấn ở trên bát thuốc
dưỡng thai. Hắn vuốt ve tay nàng, "Vũ Nhi, con hoàng huynh đã không còn
nữa, ta cũng khó chịu lắm. Việc đã đến nước này, hay là nghĩ thoáng chút.
Nếu hoàng huynh thấy nàng thương tâm muốn chết như thế, cũng không hy
vọng nàng như vậy"
Trong lòng Diệp Vũ cười lạnh, công phu hắn ngụy trang càng ngày
càng lợi hại, khiến cho người ta nhìn không ra chút sơ hở. Nếu không phải
đã biết hắn âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu, nàng nhất định bị hắn lừa
xoay lòng vòng rồi.
"Vậy chén thuốc kia nhất định có vấn đề, vì sao bệ hạ không tra rõ
giúp ta?" Nàng nói thử.
"Nàng chưa nói, ta cũng sẽ tra rõ. Mới rồi nói vậy, chỉ là không cho
thái y để ý tới thôi" Giọng Sở Minh Hiên đầy kiên định, "Nàng yên tâm, ta
nhất định lấy lại công đạo cho nàng"
"Tạ bệ hạ" Nàng cười khẽ.
"Giữa ta và nàng, đừng khách sáo thế" Ánh mắt hắn rất sâu, đầy thâm
tình, "Vũ Nhi, lúc ở Dương Châu ta đã thề, cả cuộc đời này nếu phụ nàng,
thì ta sẽ sống không bằng chết. Còn nhớ rõ không?"
Diệp Vũ lẳng lặng nhìn hắn, trái tim băng giá như tuyết. Hắn nói nặng
nề, "Cuộc đời này cuối cùng ta sẽ ở bên cạnh nàng"
Chẳng bao lâu hắn đi ngự thư phòng, lúc gần đi dặn dò nhiều lần,
muốn nàng vui, đừng suy nghĩ bậy bạ.