"Quả thật là thế" Từ thái y thở dài, "Hoàng quý phi thân thể hư nhược,
vỗn chẳng dễ có thai. Lần này mang thai hoàng tự, bị đả kích lớn, động thai
khí, đến nỗi thai nhi không còn"
"Ngày nào ta cũng uống thuốc dưỡng thai mà, chẳng thể giữ được thai
nhi hay sao?"
"Nếu điều trị tốt, có thể giữ được thai nhi, song gần đây hoàng quý phi
quá âu sầu lo lắng, tâm tình phiền chán, cái thai này rất khó giữ" Ông nghe
nói nàng sảy thai, cũng cảm thán ông trời trêu ngươi.
Nàng ngơ ngác không thể tin được là mình hại chết con mình, thật sự
là vậy sao? Không có liên quan gì đến chén thuốc kia sao? Không liên quan
đến ngoài ngoài sao? Từ thái y thổn thức mãi, "Nếu để vi thần giúp hoàng
quý phi an thai, hẳn còn có đường sống, tiếc là..."
Diệp Vũ nói chua xót, "Ta vẫn chưa sắc phong, sau này đừng gọi ta là
"hoàng quý phi" nữa, để cho người ngoài nghe được còn tưởng ta là hoàng
quý phi của đương kim bệ hạ nữa"
Ông gật gật đầu, "Phu nhân còn dặn dò gì nữa không?"
Nàng nhớ tới một chuyện bảo, "Ngày ấy ta có uống thuốc dưỡng thai
xong thì đau bụng, ông giúp ta tra ra thái y kia viết thuốc dưỡng thai xem
có đúng không"
Ông đồng ý, bảo sẽ làm rõ một ngày nào đó trả lời thuyết phục với
nàng.
***
Trưa hôm sau, Diệp Vũ nói là không được khỏe, bảo Tiểu Nguyệt đi
mời Từ thái y tới. Chẳng bao lâu, Từ thái y đến, bắt mạch cho nàng. Nàng