bảo với A Tử, "Mới rồi ăn ít, giờ vẫn còn đói, ngươi đi ngự thiện phòng
xem có chút điểm tâm nào nữa không"
A Tử không nghi ngờ gì, lập tức đi ngự thiện phòng. Từ thái y liếc mắt
nhìn ra bên ngoài một cái hạ giọng nói, "Phu nhân, theo phương thuốc thái
y viết ra, thuốc dưỡng thai không có gì là không ổn. Vi thần cũng hỏi qua
tiểu công công sắc thuốc, tiểu công công nói cũng không phát hiện ra thuốc
dưỡng thai có chỗ nào không ổn cả"
Diệp Vũ thì thào tự nói, "Ta xẩy thai, thật sự là do thai nhi không ổn
sao?"
"Vi thần phát hiện ra một chuyện. Một công công nói, thời gian trước
cung nữ điện Phượng Tê tới ngự thiện phòng lấy lá tùng, có nói là được
phụng mệnh tới lấy"
"Lá tùng ti? Là thảo dược ư?"
"Lá tùng ti có tác dụng an thần ngủ tốt, nhưng nếu là với phụ nữ có
thai thể trạng yếu thì dễ nghe hơn, có nguy hiểm tới thai nhi" Từ thái y nói.
Nàng chấn động sửng sốt, đã nhiều ngày cũng chưa từng ngửi qua một
lá tùng ti nào. Bỗng có một chuyện hiện lên trong đầu.
Mấy ngày trước, cung nữ phụ trách dọn giường chiếu có mang tới một
túi hương tinh xảo, bảo là bệ hạ sai nàng ta làm, còn nói túi hương này có
tác dụng an thần ngủ tốt, không nằm mộng.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía đầu giường, túi hương kia vẫn còn ở
đó. Từ thái y mở túi hương ra xem, ngửi ngửi, "Là lá tùng ti"
Tim Diệp vũ như rớt mạnh xuống một hầm băng vậy, lạnh lẽo thấu
xương.