liền hợp mứu với Lý Chiêu nghi, khiến cho hoàng huynh tận mắt thấy nàng
và ta làm chuyện cẩu thả ở Thính Phong các"
"Ta trúng huân hương, vì sao ngươi không trúng?"
"Bởi vì trước đó ta đã uống thuốc giải trước, ta duy trì tỉnh táo mới có
thể diễn vai một cách hoàn mỹ. Còn nữa chuyện hoàng huynh nạp thêm phi
tần, là ta cổ động lão thần tiến tấu với hoàng huynh"
Diệp Vũ biết hắn làm việc này đơn giản chỉ là muốn tình cảm giữa
mình và Sở Minh Phong tan vỡ, hắn thừa dịp len vào.
Sở Minh Hiên nói chậm rãi, "nàng và hoàng huynh vẫn có thể tốt như
lúc ban đầu, ta không thể đợi thêm được nữa, vì thế, ta quyết định cho
hoàng huynh chết cháy!"
Nàng kinh hãi nhìn hắn, thấy nụ cười hắn như độc thối, âm độc khiến
người ta thấy mà sợ.
"Hoàng huynh thích ăn cá, cá tiên ngự thư phòng là do cung nhân tới
sườn đông hoàng cung bắt. Ta sai người mỗi ngày lén bỏ chút độc mạn tính
vào trong đầm cá, khiến con cá này ăn chất độc vào bụng cũng không chết
ngay, bởi vì, độc quá ít. Nhưng độc lại giấu trong thân cá, lại bị hoàng
huynh ăn vào bụng, ngày nào cũng thế, sẽ trúng độc mà chết"
"Chẳng phải có cung nhân ăn thử trước sao? Vì sao cung nhân không
sao?"
"Độc vậy còn ít, sao trúng độc được chứ? Hoàng huynh ăn mấy con cá
cũng chưa sao, huống chi là cung nhân?" Đôi mắt hắn chậm rãi lóe lên ác
độc, "Ta cũng không muốn độc chết hoàng huynh đâu, bởi vì hoàng huynh
không cần bị độc chết, mà hẳn phải chịu hỏa hình, chậm rãi chết cháy, bị
trận lửa lớn thiêu sống hoàn toàn. Lượng độc này nhỏ, không mất mạng
được sẽ chỉ khiến hắn thấy không khỏe thôi. Vài ngày trước, hắn bị bệnh