Sở Lăng Thiên có thể trấn an được cả văn võ trong triều không? Tuy có
thẩm Chiêu dốc lòng hết sức giúp đỡ, nhưng nó chỉ có một mình sao đấu lại
được với cả văn võ trọng thần nhiều như vậy chứ? Giả sử ngụy quốc, Tần
quốc nhân cơ hội xuất binh xâm phạm biên giới, Sở quốc liền nằm loạn
trong giặc ngoài, nguy cơ ngập tràn. Mà màn hạ độc lúc trước, nàng vốn
cũng không nghĩ nhiều như thế, bị thù hận che mắt.
Tuy Minh Phong mất rồi, nhưng hắn đã cần chính nhiều năm, chăm lo
việc nước, nhất định cũng không muốn thấy Sở quốc sụp đổ, núi sông rung
chuyển, lại càng không nguyện thấy kẻ thù bên ngoài xâm nhập, khói lửa
ngập trời.
***
Gió thu càng ngày càng lạnh, bóng tối càng ngày càng dài. Một hồi
mưa thì lại lạnh, lại gợi lên từng cảnh thương đau.
Lại có mưa rơi, tí tách tí tách, triền triền miên miên. Hoa cúc bị gió
mữa táp tả tơi, hình dung gẫy rụng, thương tích đầy đất. Lá sen trong Bích
Hồ từng phiến từng phiến nghiêng ngả, trên mảng lá xanh từng giọt nước to
lăn qua lăn lại, đóa hoa sen yêu kiều vẫn rung rinh cao nhã như cũ, giữa
mưa gió sấm chớp mà vẫn đứng hiên ngang.
Thẩm Chiêu đứng cách đó không xa, tay che ô giấy dầu, ngóng nhìn
lươgn đình. Nàng ấy đứng ở bên đình, nhìn mưa thu, quần áo trắng bay bay
phất phơ nhiễm ướt sương mù.
Ở ngay tại đây thê lương, lạnh lẽo, cảm thương trong mưa thu, trên
rường cột chạm chổ, trên lan can lương đình, trong bối cảnh thu vàng khô
héo, áo trắng kia nhìn bắt mắt, lại khiến cho người ta thấy cô độc tịc liêu.
Hắn đi tới lương đình, Diệp Vũ thấy hắn liếc một cái rồi lại tiếp tục
ngắm mưa.