"Vẫn xin đại nhân chuẩn bị giúp cho"
Họ cùng nhìn nhau cười, khóe môi dâng lên chút ấm áp. Nàng biết thế
gian này, luôn có một người hết lòng giúp nàng, trợ nàng, bảo vệ nàng, chỉ
cần nàng mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Người đó là Thẩm
Chiêu.
Mưa thu tạnh dần, dưới đất sáng dần, ánh nắng ló ra sáng ngời, phảng
phất cảnh xuân tươi đẹp.
***
Mưa thu cuối cùng cũng ngừng, ánh nắng chọc tầng mây ló ra, chiếu
khắp cả trái đất. Thời kỳ giáp hạt nên cây cỏ âm ướt sinh sôi nẩy lộc, được
uống cơn mưa trở nên lóng lánh nhiều màu sắc, nhìn rất chói mắt.
Một đại thẩm ôm rổ gỗ về nhà, lơ đãng thấy ven đường có trong đám
cỏ có một nam tử. Bà đi qua xem, là một hán tử bị thương, hơn nữa đang
sốt caO.
Bà gọi hai tiếng đây mấy cái nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, lại còn
có chút thở. Làm sao đây?
Bà khẽ cắn mội cố sức nhấc hắn lên, đỡ hắn về nhà, đặt hắn ở trong
phòng củi, để hắn dựa vào bên cạnh lò sưởi, hong khô quần áo, sau đó sắc
thuốc cho hắn uống.
Nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc tỉnh, híp mắt nhìn bà, hồn nhiên không
rõ bản thân đang ở đâu.
"Vị tráng sĩ này, cậu bị thương ngã ở ven đường, đây là nhà của ta"
Đại thẩm giải thích.